Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fourth, em ấy đâu rồi??"

Cậu thức dậy không thấy em liền tá hỏa chạy xuống lay người Sun hỏi lia lịa, chị ngơ ngác giữ chặt lấy người cậu

"Cậu chủ, bình tĩnh bình tĩnh. Có chuyện gì vậy ạ?"

Cậu thở dài thờ thần đáp lại

"Em ấy đi thật rồi."

Chị khó hiểu nghiêng nhẹ đầu

"Phu nhân đi đâu ạ?"

Cậu khụy xuống sàn khiến chị hoảng hốt, ôm đầu đáp lại

"Tôi và em ấy ly hôn rồi"

Chị ngẩn người ra khi nghe câu nói đó, vậy là hôm qua em đã bỏ đi ngay trong đêm sao? Cậu ôm đầu bật khóc như một đứa trẻ mất đi thứ đồ chơi mình yêu quý nhất. Đây là nỗi đau mất đi người mình thương sao?

"Fourth? Con về đây một mình sao? Gemini đầu rồi?"

Bà Titicharoenrak chạy ra cổng khi thấy bóng dáng của em, em gượng cười đáp lại

"Con..con và anh ấy ly hôn rồi ạ"

Em cúi gầm đầu vì cảm thấy rất có lỗi với bà, cuối cùng em vẫn chẳng thể hoàn thành mong ước của bà. Bà mỉm cười nhẹ xoa đầu em

"Không sao, dù gì cũng vì ta ép con nên nếu con đã quyết định vậy rồi thì ta tôn trọng lựa chọn của con"

Em òa khóc ôm lấy bà, em yêu cậu nhưng em không thể bên cậu được nữa rồi. Vốn dĩ tình yêu này đã có kết quả, một người chỉ là thằng ăn xin dơ bẩn sao mà lại có thể với tới thiếu gia của một gia tộc lớn mạnh chứ?

___________

Sau 1 tháng ly hôn

Cậu chỉ biết lao đầu vào làm việc để quên đi hình bóng em nhưng người đời đã nói rồi, một khi ta đã yêu ai đến điên đầu thì ta sẽ không thể quên họ một cách dễ dàng vậy đâu. Em cũng chẳng khá khẩm hơn gì, mặc dù sáng thì vẫn tươi cười nhưng về đêm thì luôn có một bóng hình nhỏ bé ngồi khóc dưới ánh trăng

Ai mà có thể hiểu được cái cảm giác đau thấu xương khi phải xa người mình rất yêu chứ? Trong 1 tháng qua, cậu không đến thăm ông bà Titicharoenrak lần nào cả. Em cũng đoán được lý do một phần do mình, chắc tại cậu không muốn thấy mặt em thôi

"Fourth, ra ta bảo"

Em đang trong bếp nghe tiếng bà gọi bên nhanh nhảu bỏ hết công việc chạy ra phòng khách, em thấy ngồi cạnh bà là một người con gái với dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen tuyền. Khoan đã, sao trông quen quá vậy?

"Chị.. chị Sun..?"

Chị thấy em như vỡ òa, lao tới ôm chầm lấy em mắt rưng rưng

"Fourth, chị nhớ em lắm đó"

Em cũng mỉm cười nhẹ ôm lại chị, đã lâu lắm rồi chị và em chưa gặp nhau. Không ngờ giờ chị lại thay đổi nhiều như vậy, có lẽ là vì sắp về làm dâu nhà Titicharoenrak

Còn về phần Lanie, khi em và cậu ly hôn, công việc của cô cũng tăng lên rất nhiều. Hồi trước khi có em, em thường xuyên làm giúp một phần công việc cho cô

Đã nhiều lần cố lấy đủ lý do để rủ em sang thăm anh hai với mình nhưng em chỉ gượng cười từ chối đầy khéo léo, đương nhiên em rất muốn gặp cậu rồi nhưng em sợ, khi gặp lại cậu em sẽ không kìm được cảm xúc mà bật khóc trước mặt cậu mất

Không biết cậu có còn bỏ bữa nữa không nhỉ? Có còn thức khuya làm việc xuyên đêm không? Có tự biết chăm sóc cho bản thân mình không? Em luôn dành hết sự lo lắng của mình cho cậu, cậu có rất nhiều thói quen xấu

Công việc luôn là thứ cậu đặt lên hàng đầu nên cậu có thể không màng đến sức khỏe của mình chỉ vì một số tài liệu hay hợp đồng

"Gemini, anh ấy.... anh ấy còn bỏ bữa không chị?"

Em lấy hết dũng khí nhẹ giọng hỏi Sun, chị thở dài một hơi rồi chán nản lên tiếng

"Từ khi em đi, cậu chủ luôn bỏ bữa lại còn thức khuya nữa. Suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc, chị đã nhắc rồi nhưng cậu ấy vẫn không nghe"

Em lo lắng nắm chặt lấy tay chị

"Chị giúp em lo cho anh ấy nha, đừng để anh ấy bỏ bê sức khỏe như vậy nguy hiểm lắm"

Sun mỉm cười nhẹ nhìn em

"Um, chị sẽ cố.... Mà em tại sao lại chấp nhận ly hôn vậy? Không phải lúc trước em nói em thương cậu chủ lắm không phải sao?"

Em hơi ngẩn người khi nghe được câu hỏi của cô nhưng rồi cũng nhanh chống đáp lại

"Đúng, em rất yêu anh ấy nhưng chị thấy đó, em không thể cứ mãi ép buộc anh ở bên em được. Nếu em thật sự yêu anh ấy thì tốt nhất em nên để cho anh ấy được hạnh phúc bên người anh thật sự yêu"

"Em thật sự nghĩ vậy sao..?"

Em mỉm cười gật nhẹ đầu

"Vâng, chỉ cần anh ấy hạnh phúc thì em chấp nhận đánh đổi mọi thứ

Chị cứng họng hoàn toàn khi nghe thấy lời khẳng định đầy kiên quyết của em, chỉ trách tại sao em lại đa tình thể. Chấp nhận buông bỏ hạnh phúc của mình để đổi lại hạnh phúc cho người mình yêu sao?

Ánh trăng sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em, em mím môi cố gắng để không phát ra tiếng. Mỗi đêm, em đều bật khóc vì tủi thân nên sáng dậy mắt em luôn sưng đỏ hết lên

Thu mình vào góc phòng, những kí ức đẹp đẽ khi bên cậu như một thước phim tua chậm chạy trong tâm trí em. Những hành động quan tâm nuông chiều cậu dành cho em, em đều thầm lặng ghi nhớ vào tâm trí của mình

Em nhớ cậu thật sự rất nhớ, nhớ cách cậu ôm em vào lòng mỗi khi mệt mỏi. Nhớ cách cậu nắm tay em nâng niu đầy nuông chiều. Càng nghĩ về nó, em càng bật khóc to hơn

'Hạnh phúc chính là hai từ không thể xuất hiện trong cuộc đời tăm tối này của em, thế giới này đối xử với em quá bất công, em chỉ đơn giản là muốn một lần được tay trong tay với người mình yêu thôi mà..."

                🪥🌻_____________🪥🌻

T cũm đâu có muốn ngược 😇

Chút t đăng thêm chap nữa không biết ngược hay ngọt 🥲

Cmt+vote cho tui nhoa 🤌😚

GF🐭🦁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro