Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mở cửa phòng phát ra thu hút sự chú ý của em, kẻ nào dám tự tiện vậy chứ? Em cau mày lau vội những giọt nước mắt rồi lạnh giọng

"Ai?"

Người kia vẫn giữ im lặng, từ từ di chuyển bước đến chỗ em. Em khó chịu quay lại nhìn thì thấy cậu lúc này đã đối diện với mình, cậu nhếch mép rồi nói

"Phu nhân của tôi, sao lại khóc thế này?"

Cậu đưa tay lên ngỏ ý muốn giúp em lau nước mắt nhưng em đã nhanh chóng hất tay người kia ra, lấy lại dáng vẻ điềm đạm ban đầu em đáp lại

"Tôi nhớ bà chủ đâu có dạy cậu cái thói tự tiện vào phòng người khác như vậy đâu nhỉ?"

Cậu bật cười rồi lên tiếng

"Hmm..cậu đừng quên đây là phòng của cả hai chúng ta"

Em nghe vậy nhếch mày lên rồi nghiêm túc

"Thiếu gia Titicharoenrak hôm nay lại có hứng thú vào căn phòng nhàm chán này sao?"

Cậu đảo mắt một cái nhẹ, phải rồi. Bình thường cậu luôn đem tình nhân đến những căn phòng khác để ân ái, số lần cậu vào căn phòng này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dưới ánh trăng huyền ảo, cậu thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt em. Bàn tay không tự chủ được đưa lên vuốt nhẹ mà người kia đầy yêu nghiệt

"Không ngờ một thắng hầu như cậu lại có nhan sắc cực phẩm đến nhường này.."

Em cười khẩy rồi tiến tới, ôm lấy cố người kia mà hư hỏng lên tiếng

"Bây giờ cậu mới nhận ra điều đó sao? Cậu chủ"

Cậu hài lòng ôm lại eo người kia, kéo sát vào mình rồi đáp lại

"Phu nhân, hình như mấy tháng sống chung tôi chưa được đụng vào người em lần nào nhỉ? Hay là..."

Chưa để cậu nói hết câu em đã khó chịu đẩy người kia ra và chỉnh đốn lại phục trang của mình

"Nứng thì đi tìm mấy bé tỉnh nhân của cậu mà thỏa mãn"

Cậu khá sốc trước câu nói của em nhưng cũng nhanh chóng đáp lại

"Cậu thật sự muốn vậy sao?"

Em chỉ im lặng quay lưng lại với cậu, không em chẳng muốn như vậy chút nào. Ai mà lại có đủ dũng khi để đứng vững khi thấy người mình yêu ôm ấp người khác chứ? Cậu mất hứng liền đi tới thì thầm vào tai em

"Sao vậy? Nếu không chịu được nữa thì đồng ý ly hôn và cút khỏi đây đi"

Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng để lại em với sự thất vọng tràn trề phía sau, cậu thật sự muốn ly hôn đến vậy sao? Nhằm chặt đôi mắt lại cố gắng kìm nén cơn tức giận xuống, em nở một nụ cười giả tạo bước xuống nhà

Ông bà Titicharoenrak đang chuẩn bị quay về, thấy em bà vẫy em lại rồi ôm chăm người con dâu của mình mà căn dặn

"Nếu thằng Gemini nó làm con buồn cứ méc mẹ, mẹ sẽ xử lý nó ngay"

Em gượng cười gật nhẹ đầu rồi củ chào tạm biệt ông bà, khi thấy bóng hai người đã khuất nụ cười trên mỗi em cũng biến mất. Thay vào đó là một vẻ mặt lạnh như băng, khỏi cần nói bây giờ em cũng biết cậu đang ở đâu. Chắc chắn lại ra ngoài nhậu nhẹt hay tìm tình nhân mới rồi

Mệt mỏi ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách em từ từ thiếp dẫn đi

"Dậy đi, thằng hầu dơ bản"

Em bị một lực mạnh kéo đi, cậu với đôi mắt đỏ au tức giận quảng mạnh em xuống nền đất. Em đau đớn hét lên

"Anh bị điên à? Nếu say thì mau ngủ đi sao cứ thích kiếm chuyện vậy?"

Chát..

Một bạt tai giáng thẳng xuống đôi má của em, em ngơ ngác ôm lấy bên mặt của mình khó hiểu nhìn cậu

"GEMINI NORAWIT TITICHAROENRAK ! Anh điên rồi hả??"

"Phải tao đang điên đây, một thằng hầu như mày thì có gì đặc biệt mà lại khiến mẹ tao để tâm đến như vậy chứ? Đã nghèo còn không biết điều, mày nghĩ mày có thể với tới chức vị phu nhân gia tộc Titicharoenrak sao?"

Cậu bóp chặt lấy má em gắng từng chữ, em đau đớn nước mắt chảy dài xuống. Cậu thấy vậy càng điên hơn mà ra sức đánh đập em, người làm trong nhà vì tiếng ồn mà cũng thức giấc hết. Bọn họ sợ hãi nhìn cậu chủ đánh phu nhân nhưng lại chẳng giúp được gì, nếu xen vào có lẽ cái mạng quèn của họ cũng không giữ nổi mất

Họ cúi gầm mặt xuống, thương cảm cho người con trai đang phải chịu sự hành hạ kia. Phu nhân của bọn họ rất tốt kia mà, tại sao cậu chủ lại luôn sỉ nhục và hắt hủi em như vậy chứ? Từ ngày em bước chân vào ngôi nhà này, không lúc nào mà họ thấy em trong bộ dạng nguyên vẹn cả

Hôm thì toàn thân chi chít những vết bầm tím do bị đánh đập, hôm thì mắt sưng và vì khóc quá nhiều. Em chết lặng mặc kệ người kia đang hành hạ thể xác mình, em cũng chẳng chống cự lại. Vì em sợ mình sẽ vô ý gây thương tích cho cậu, nếu đây là người khác có lẽ em đã đứng lên và đánh trả lại rồi

Sau một hồi đánh đập, cậu cũng ngưng lại mệt mỏi bước chân về phía căn phòng trên tầng, khi nghe thấy tiếng đóng cửa. Đám người làm kia mới dám chạy tới đỡ lấy em, Sun lo lắng run rẩy lên tiếng

"Cậu Fourth, chúng tôi sẽ xử lý vết thương cho cậu ngay ạ"

Em gật đầu nhẹ cổ gượng cười nhìn họ, đồng tử em dần dần bị màu đen tuyền bao phủ. Em ngất đi trong sự hoảng hốt của mọi người. Chỉ trách tại sao em lại đem lòng yêu cậu, em đã sai hoàn toàn khi quyết định trao mảnh đời còn lại cho một người không yêu mình

Sun vuốt nhẹ mãi tóc em, cô thở dài thương cảm nói

"Giá như cậu không yêu cậu chủ thì có lẽ cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn rất nhiều.."

🪥🌻_______________🪥🌻

Buổi tối vui vẻ 😴

Vote+cmt ủng hộ tui nhaa❤️


0






Lò mak mak
Hôm nào cũng xinh 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro