Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, em luôn tìm đủ lý do để tránh mặt cậu. Hễ cậu cứ vào phòng ngỏ ý muốn ngủ cùng em là em lại bật dậy chạy sang ngủ ké phòng Sun. Cậu có hơi khó chịu vì cách hành xử lạ thường đó của em, rốt cuộc hôm diễn ra bữa tiệc em đã trải qua những gì mà quay về lại tránh né cậu vậy?

"Tóm lại là anh muốn nhờ em điều tra lý do tại sao P'Fourth tránh mặt anh đúng chứ?"

Lanie nhếch mày nhìn người anh trai ngồi đối diện của mình, cậu gật nhẹ đầu khoanh tay vào lên tiếng

"Đúng vậy, em giúp anh được chứ?"

Cô bật cười đáp lại

"Đương nhiên là em sẽ giúp nhưng cần phải có điều kiện"

Cậu cau mày nhìn người kia, cô kiêu ngạo nói tiếp

"Em muốn biết rõ hơn về cô hầu luôn kề sát P'Fourth"

Cậu nhếch mép, hóa ra con em của mình đã bị Sun thu hút rồi. Đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay giao kèo với người kia

"Được, không thành vấn đề"

Cô mỉm cười vui vẻ vì đạt được ước muốn của mình, vậy là hai anh em nhà này đã thỏa thuận với nhau. Đôi bên cùng có lợi

"Cậu Fourth, cậu có thấy dạo này cô chủ hay sang đây lắm không?"

Em quay sang nhìn Sun, cô vừa lau chùi một chiếc bình vừa ngẩn người ra suy nghĩ điều gì đó

"Hmm...chắc là Lanie sang thăm anh trai của mình thôi, chị đừng lo. Em ấy không phải người xấu đâu"

Cô lắc nhẹ đầu e dè đáp lại

"Nhưng mà. tôi thấy cô chủ luôn nhìn chăm chăm vào tôi bằng một ánh mắt kì lắm"

Em buông ly trà xuống, nở nụ cười gian xảo nhích về phía cô trêu đùa

"Có lẽ chị sắp được lên chức rồi đó"

Cô khó hiểu quay sang nhìn em ngơ ngác tra hỏi

"Lên chức? Tôi thì lên được chức gì nữa đây cậu Fourth?"

Em ngó nghiêng ngó dọc rồi thì thầm vào tai cô

"Lên làm vợ của cô chủ"

Cô nghe vậy hốt hoảng bật dậy nhỏ giọng trách mắng em

"Cậu Fourth, cậu đừng trêu tôi vậy chứ. Tôi giận đó nhe"

Em bĩu môi làm nũng

"Thôi đừng giận em mà, chị mà giận em thì ai chơi cùng em nữa"

Cô mặt mày đỏ tía tai, quay lưng bước ra khỏi phòng. Em bật cười vì đã thành công chọc cô ngượng, không ngờ cô nàng 27 tuổi này vẫn còn cảm thấy ngại khi nhắc đến tình yêu đó
Đương nhiên là em có để ý đến cách cư xử của Lanie đối với cô rồi, nhẹ nhàng ăn cần. Ui chao, từng sự quan tâm cứng chiều của Lanie đều năm trong tâm mắt em

Nhưng có vẻ bây giờ có chuyện quan trọng hơn rồi, em đã lỡ trêu người kia giận mình. Hốt hoảng chạy theo cô dỗ dành

___________

"Gemini, hôm nay anh hẹn em ra đây có chuyện gì sao?"

Maz ỏng ẹo đi tới ôm lấy cổ cậu từ đằng sau, cậu chán nản gỡ tay người kia ra rồi lạnh giọng lên tiếng

"Mong thiếu gia Liinetheya giữ tự trọng, tôi với cậu cũng đã kết thúc rồi"

Cậu ta nghe vậy đảo mắt một cái rồi đi tới chiếc ghế đối diện cậu ngôi xuống. Maz nhếch nhẹ mép rồi nói

"Nhưng dù gì lúc trước chúng ta đã từng rất đậm sâu không phải sao? Anh còn ân ái với em ngay trong đêm tân hôn của anh và cậu ta kia m..."

"Đó chỉ là đã từng thôi, bây giờ mỗi quan hệ của chúng ta chỉ đơn giản đối tác làm ăn bình thường"

Cậu ngắt lời người kia ngay lập tức, Maz nắm chặt tay thành nắm đấm đập bàn đứng dậy

“Tại sao chứ? Tại sao giờ anh lại đứng về phía thẳng hầu dơ bẩn đó vậy hả? Nó có gì hơn em, em vừa đẹp vừa giàu hơn nó, em mới là người phù hợp với ngôi vị người kế nhiệm phu nhân của gia tộc Titicharoenrak"

Cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh, liếc nhìn nhẹ người kia găng giọng

"Nhưng đối với tôi, em ấy là người duy nhất phù hợp với ngôi vị đó. Cậu nên buông bỏ đi, vì cậu sẽ không bao giờ đủ khả năng với tới gia tộc Titicharoenrak đâu"

"Tôi cũng muốn cảnh cáo cậu luôn, nếu cậu còn đe dọa hay cố gắng nhồi nhét mấy cái thứ luyên thuyên vào đầu em ấy thì tôi có thể đảm bảo rằng, cổ phiếu của công ty nhà cậu sẽ tụt không phanh luôn đó"

Nói rồi cậu đứng dậy quay lưng bỏ đi,cậu ta không chịu thua liền hét lớn thách thức

"Tôi thách anh đó, nếu để chuyện người kế nhiệm phu nhân của gia tộc Titicharoenrak chỉ là một thằng ăn xin được cưu mang lộ ra ngoài thì anh nghĩ đi, cái công ty nhà anh liệu có tiếp tục trụ được nữa không?"

Cậu có hơi khựng lại khi nghe được lời nói đầy kiêu ngạo của người kia, lạnh giọng đáp lại

“Cứ thử xem, tôi nhắc luôn. Động vào phu nhân của tôi là điều CẤM KỊ!"

Cậu rời đi sau khi cảnh cáo người kia, Maz với lấy cốc nước trên bàn ném mạnh xuống nền đất rồi hét toáng lên

"Chết tiệt, được rồi tôi sẽ khiến anh phải quỳ xuống cầu xin tôi"

_________

"P'Fourth, em mang bánh sang cho anh nè"

Lanie bước vào với hộp bánh trên tay, cô trong bộ váy trắng muốt và mái tóc buộc nửa đầu. Em mỉm cười nhận lấy bánh từ tay người kia, cô ngồi xuống cạnh em nhưng đồng tử cứ đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm ai đó

"Chị Sun đang bận pha trà trong bếp rồi"

Em như đi guốc trong bụng cô, Lanie bĩu môi ôm lấy một bên tay em nũng nịu

"P'Fourth biết rồi sao, em lộ vậy hả?"

Em mỉm cười cốc nhẹ lên trán cô một cái

"Suốt ngày nhìn người ta bằng ánh mắt

đó thì đương nhiên tôi phải biết rồi"

Cô cười ngốc lên tiếng

"Vậy thì anh phải giúp em đó nha

Em gật nhẹ đầu cầm một miếng bánh đưa lên miệng thưởng thức, chị từ bếp mang ra hai ly trà vui vẻ nói

"Trà tới rồi đây”

Cô cười tươi roi rói khi thấy chị, lúc chị đưa trả cho, cô còn cố tình chạm nhẹ vào tay người kia. 'Ôi tay mềm quá, đứng người yêu tương lai của mình có khác có thăm nghĩ

Cùng lúc đó cậu từ cửa bước vào đi tới ngồi xuống cạnh em. Thấy cậu, em định đứng dậy rời đi thì liền bị cậu kéo tay nhấn xuống không cho đi. Cậu ôm chặt lấy eo em khiến em ngượng ngùng đến đỏ cả mặt

"Cậu chủ, để tôi đi pha thêm trả cho c..."

"Không cần, tôi uống chung với phu nhân được rồi"

Nói rồi cậu quay sang cầm lấy ly trà của em lên uống, em ngơ ngác nhìn người kia. Ủa sao hôm nay cậu lạ quá vậy? Cậu quên uống thuốc rồi có phải không nhỉ? Cô thấy vậy liền nắm lấy tay chị kéo xuống ngôi cạnh minh

"Ơ..cô chủ, có gì căn dặn tôi sao ạ?"

Cô lắc đầu mỉm cười vuốt những sợi tóc vương vấn trên khuôn mặt xinh đẹp của chị, chị liền đỏ tại né tránh cô. Đứng bật dậy ấp a ấp úng nói

"À...tôi...tôi có chút chuyện, tôi..xin phép"

Nói rồi chị cúi gập người xuống ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía đằng sau vườn, cậu và em liền bật cười. Gemini quay sang nhìn cô dặn dò

"Từ từ thôi chứ, vội quá người ta sợ đó"

Cô bĩu môi cốc nhẹ vào trán anh hai mình, cậu bị đánh liền giả vở xỉu đề gục đầu vào hõm cổ của em. Vì đang bị vòng tay người kia giữ chặt nên em chỉ biết ngôi yên để cậu muốn làm gì thì làm

Em đang mơ có phải không? Tại sao cậu đột nhiên lại cư xử lạ lùng vậy chứ? Em đang cố gắng tránh mặt để khiến mình quên cậu kia mà, bây giờ cậu lại gieo hi vọng cho thứ tình yêu hèn mọn này của em sao? Nếu cứ như vậy thì làm sao em có thể từ bỏ cậu được chứ..?

        🪥🌻______________🪥🌻

Hết gòi mai ga tiếp😽

Ngủ ngon😪

Ai đang rảnh thì PR fic giúp tui với ạ vì chiếc fic nì quá là flop 🤧, tui c.ơn nhìu nhìu lắm 🤌❤️

Cmt+vote cho sốp nhà các tình iu🤟

Cưng quó à🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro