2. Dạo này cậu thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi nhóc, còn một tiếng nữa là họp đọc kịch bản rồi."

Satang giơ chân đạp người đang nằm ủ rũ trên giường mấy cái, sốt ruột vừa nhìn đồng hồ vừa nhắc nhở.

"Huhu em không đi đâu!"

Fourth úp mặt vào gối khóc lóc, kết hợp thêm hai chân quẫy quẫy trông như con cá mắc cạn.

Gặp lại tình cũ ngại chết đi được!

Mặc dù ngày xưa chưa đến mức hẹn hò, thì như Satang nói, chuyện em và Gemini có "cái gì đó" với nhau đã rõ như ban ngày. Bẵng đi mấy năm gặp lại, cho dù không rõ mình còn tình cảm với hắn hay không, thì ít nhiều em vẫn thấy sợ.

Gặp mặt rồi sẽ nói gì đây? Chào hỏi? Dạo này cậu thế nào? Cuộc sống cậu ổn không?

Quá sượng!

"Em không biết phải nói như nào với cậu ta hết!"

Fourth cuối cùng cũng chịu ôm gối ngồi dậy, mếu máo nhìn Satang cầu cứu.

"Thế thì đừng nói." Anh nhún vai, ngó lơ ánh mắt long lanh của đứa em mà quay lưng đi. "Cho em hai mươi phút, thay đồ chuẩn bị nhanh lên rồi đi, không khéo người ta lại bảo minh tinh Fourth Nattawat mắc bệnh ngôi sao."

Cửa phòng đóng lại cái rầm.

Fourth trống rỗng nhìn chăm chăm mớ chăn gối trước mặt, nhìn một hồi lại nhìn ra gương mặt Gemini đang giả lã cười với mình.

"Aishhh cái tên đáng ghét này!"

--------

Lúc Fourth đến nơi, Gemini còn đang nói chuyện phiếm với Mark.

Hắn đứng tựa lưng vào tường, trên người mặc sơ mi trắng, hai tay đút trong túi quần. Mười năm dài ngoằng cũng chỉ khiến mái tóc Gemini so với ngày trước dài ra thêm một chút, và tô vẽ lên gương mặt hắn thêm vài nét phong trần, còn lại trông chẳng khác ngày xưa là bao.

Chậc, đúng là hoàng tử trong mơ của bao nhiêu thiếu nữ.

Mark nói gì đó khiến Gemini bật cười, cũng vì vậy mà lúc hắn nghiêng đầu, ánh mắt mới vô tình đậu lại ở phía em.

Gemini đứng thẳng dậy, nghiêm chỉnh vuốt vuốt tà áo, nhìn em cong môi.

Fourth không có đường chạy trốn.

Miễn cưỡng bước lại gần, Fourth cứng nhắc chìa tay, nhe răng chủ động mở lời.

"P'Mark, Gemini, đã lâu không gặp."

Mark Pakin vừa trông thấy Fourth hai mắt đã sáng rỡ.

"Au, Fourth đến rồi đấy à! Bọn anh chờ em mãi-"

Huỵch.

Vai phải của Mark bị tên nhóc cao nhòng bên cạnh đẩy một cái.

Gemini cong mắt quay đầu sang, kín đáo nhướn mày với anh.

Mark lúc này mới nhận ra ý đồ của hắn, ngay lập tức thay đổi thái độ, quay sang Fourth vỗ vai haha cười trừ.

"À chuyện là anh có việc phải đi một lát, em ở đây nói chuyện với Gemini trước nhé!"

Tưởng như bị ai đuổi, Mark co giò chạy mất, không dám nán lại thêm giây nào.

Bị bỏ rơi, Fourth đứng tại chỗ ngơ ngác, cánh tay chìa ra cũng quên mất phải thu lại. Gemini phì cười, nhẹ nhàng nâng tay nắm lấy bàn tay em lắc lắc hai cái.

"Fourth, đã lâu không gặp nhỉ?"

"À ừ."

"Dạo này cậu thế nào?"

"Vẫn ổn thôi."

Vừa trò chuyện vừa nhìn hắn, Fourth ngạc nhiên nhận ra mình không hề bối rối theo cái kiểu "gặp lại người cũ" mà em vẫn nghĩ. Đối diện với mối tình đầu vẫn luôn khiến mình xốn xang, không hiểu sao giờ đây em lại cảm thấy bình thản đến lạ.

Mặc dù trái tim có lệch nhịp đôi chút, nhưng rung động đã không còn mạnh mẽ như ngày nào.

"Cậu có bất ngờ không?" Gemini chợt hỏi. "Khi biết người đóng cùng cậu là tớ."

"Cũng có một chút."

Rất nhiều là đằng khác, Fourth trộm nghĩ.

"Xem ra tớ và cậu có duyên nhỉ? Hễ cứ đóng phim tình cảm là lại đóng cùng nhau."

"Haha đúng thật. Tớ cũng đã rất lâu không diễn cảnh yêu đương, chắc sắp tới sẽ phiền cậu nhiều rồi."

Lời nói khách sáo vô thức buông ra, Fourth cũng nhận thấy biểu cảm Gemini có hơi gượng gạo. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, hắn lại tiếp tục híp mắt cười.

"Không có phiền chút nào. Tớ luôn sẵn lòng mà."

Fourth không biết phải trả lời làm sao, chỉ ngượng ngùng gật đầu.

"À Fourth này."

"Sao thế?"

"Một lát họp xong cậu có thời gian không, tớ mời cậu đi ăn, cũng đã lâu lắm chúng ta không gặp rồi."

"Cái đó... Tớ..." Fourth rối ren chớp chớp mắt, không biết nên đồng ý hay từ chối mới phải.

"À nếu cậu không tiện thì không sao, khi khác-"

"Không! À không ý tớ là có, tớ có rảnh, tớ đi được. Ở đâu thế?"

Fourth xoắn xuýt trả lời, Gemini lại vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Hôm nay P'Satang đưa cậu đến?"

Em gật đầu.

"Được, vậy một lát cậu đi cùng tớ đi. Cứ để anh ấy về trước, tớ sẽ đưa cậu về nhà sau."

"Cái đó... có phiền cậu không? Tớ tự đi cũng được..."

"Không phiền chút nào. Vậy nhé, hẹn cậu sau khi tan họp." Gemini bước lên một bước, nắm hai vai Fourth xoay về hướng phòng họp. "Vào thôi, mọi người đang chờ chúng ta rồi."

------

Buổi họp đọc kịch bản diễn ra tương đối suôn sẻ. Cả Fourth lẫn Gemini khi làm việc đều rất chuyên nghiệp, phản ứng hóa học sau mười năm không những không phai nhạt mà cơ hồ còn bùng nổ hơn trước. Chỉ đọc thử với nhau vài câu thoại cũng đủ khiến ai nấy đều phải âm thầm cảm thán. Giống hệt như câu chuyện của nhân vật thật sự là câu chuyện của hai người vậy.

Chỉ mới đọc kịch bản đã thế, sau này khởi quay chắc chắn sẽ còn xuất sắc hơn.

Như đã hẹn, buổi họp vừa kết thúc, Fourth nói với Satang mấy câu, bị anh trêu chọc mấy câu, rồi ngoan ngoãn ra cửa chờ Gemini.

Em đội mũ đeo khẩu trang che kín gương mặt, đứng đợi được một lúc thì xe của Gemini cũng đỗ lại bên cạnh. Hắn bước xuống, vòng qua phía ghế phó lái mở cửa cho em.

"Đi thôi."

Đằng sau lớp khẩu trang, Fourth bất giác thấy đôi gò má mình nóng hầm hập.

Gemini đưa em tới một nhà hàng Nhật, hắn còn cẩn thận đặt cả phòng ăn riêng tư. Suốt quãng đường từ chỗ họp đến tận bàn ăn, ngoại trừ mấy câu hỏi đơn giản như mấy năm qua đối phương sống ra sao, hoặc tán gẫu về đôi ba câu chuyện trong giới giải trí, còn lại em và Gemini cũng không nói gì thêm. Đặc biệt là chuyện đời tư tình cảm, đôi bên giống như đều ngầm hiểu ý không ai đá động đến.

Lúc ngồi xuống bàn, Gemini quen thuộc quay sang gọi một lượt mấy món ăn. Sau khi phục vụ rời đi, hắn mới quay đầu nhận ra người đối diện đang tròn xoe mắt nhìn mình. Lúc này Gemini cũng hiểu được hành động của mình có chỗ nào không đúng, hắn cuống quýt đứng lên muốn gọi phục vụ liền bị Fourth giữ lại kéo xuống ghế.

"Không sao, tớ ổn mà. Dù gì mấy món cậu gọi tớ cũng rất thích."

"Tớ xin lỗi..." Gemini lúng túng.

"Không sao thật mà."

Fourth vỗ vỗ vai cho hắn ngồi xuống, trong lòng bị dáng vẻ bối rối của hắn làm cho buồn cười không thôi.

Em không nói dối, những món hắn vừa gọi thật sự là món yêu thích của em. Rất rất yêu thích là đằng khác.

Khẩu vị của Fourth rất khó chiều, chẳng hạn như không ăn được cay, không ăn được mặn. Vậy nên từ xưa đến nay hễ cứ đi ăn, em sẽ phải cân nhắc rất nhiều mỗi khi gọi món. Ấy thế mà không ngờ Gemini vẫn nhớ rõ thói quen ăn uống của em, lưu loát gọi xong một loạt món nào em cũng vừa ý.

Sau khi trấn an hắn, phòng ăn nhỏ lại gượng gạo rơi vào im lặng.

Khăn trải bàn bị Gemini vò đến nhăn nhúm. Hắn đắn đo một lúc mới lên tiếng.

"Fourth này..."

Em nhướn mày tỏ ý bảo hắn nói tiếp.

"Ừ thì... Mấy năm nay cậu có gặp gỡ ai không?"

Chết thật, nó đến rồi.

Fourth mím mím môi, không biết nên trả lời như thế nào. Mà người ngồi đối diện em cũng chẳng khá khẩm hơn, mồ hôi từ khi nào đã rịn ra khắp cả lòng bàn tay.

"Cái đó... tớ..."

"Tớ xin lỗi." Gemini cúi đầu cắt ngang lời em, dường như hắn cũng hiểu vấn đề mình hỏi nhạy cảm như thế nào.

Vì rõ ràng mối quan hệ nhập nhằng ngày xưa giữa cả hai là điều không ai phủ nhận được.

Thế nhưng Fourth cũng không muốn chuyện cũ lại đột nhiên trở nên nặng nề như vậy. Em nhẹ giọng nói.

"Công việc bận rộn quá, đã lâu lắm rồi tớ không còn nghĩ đến chuyện hẹn hò nữa."

Mái đầu của Gemini ngẩng lên tức thì, trong đáy mắt như có như không xẹt qua tia sáng. Hắn gật gật đầu, khóe môi không nhịn được hơi cong lên.

"Tớ cũng vậy."

Ngừng lại một lúc, hắn lại ẩn ý bồi thêm một câu.

"Nhưng chắc cũng đến lúc tớ nghỉ ngơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro