4. Chưa từng thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế, tớ theo đuổi cậu được không?"

Suốt gần ba mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Gemini thấy thấp thỏm đến thế. Ấy vậy mà sau khi vừa được bày tỏ, đối phương không những không hồi đáp, lại còn gấp gáp đẩy hắn ra, mở cửa xe cong đuôi chạy mất.

Chậc, công cuộc cua lại tình cũ của hắn có vẻ còn gian nan lắm.

Gemini thích Fourth, rõ ràng như mặt trời ban trưa, hiển nhiên hơn cả việc quả táo thì phải rơi xuống đất. Hắn thích em từ khi đôi bên chỉ mới ngô nghê đón tuổi mười tám, cho đến khi đã đi qua gần một phần ba cuộc đời, tình cảm của hắn vẫn nguyên vẹn chưa từng sứt mẻ.

Hai mươi tám tuổi, độ tuổi thành gia lập thất, bạn bè Gemini cứ thay nhau gửi cho hắn thiệp hồng, thậm chí có khi còn là thư mời thôi nôi. Điều này làm hắn rất phiền não mỗi khi nghĩ đến bản thân mình. Hắn có người trong lòng chứ, có đối tượng kết hôn mơ ước chứ, nhưng mười năm nay công việc đếm không xuể, số lần Gemini may mắn gặp được Fourth ít ỏi đến đáng thương.

Vậy nên khi Mark ngỏ lời mời hắn đóng dự án mới, Gemini liền không ngần ngại gật đầu.

Hắn quyết tâm rồi, mười năm gặp lại, chỉ cần em vẫn còn độc thân, hắn chắc chắn sẽ rước vợ về nhà!

-----

Mấy ngày sau đó, Gemini mặt dày hôm nào cũng gửi đến Fourth một chùm tin nhắn nồng nặc tim hồng. Nào là chào buổi sáng, nhớ ăn đủ bữa, đừng làm việc quá sức, vân vân và mây mây. Buổi trưa ở trường quay, Satang ngồi bên cạnh nhìn màn hình điện thoại cứ cách một lúc lại nháy sáng của Fourth, không nhịn được tò mò.

"Này, Gemini đang theo đuổi em thật hả?"

"Dừng dừng dừng liền đi! Anh đừng có nhắc nữa."

Fourth đẩy mặt Satang đi chỗ khác, ôm trán cằn nhằn.

"Cái tên điên đó, chả biết ăn trúng cái gì nữa. Cả ngày cứ hở tí lại nhắn tin. Phiền muốn chết!"

Satang buồn cười muốn chết, vỗ vỗ đầu em mấy cái.

"Là ai mới mấy hôm trước chỉ cần nghĩ tới người ta đã đỏ mặt hả? Sao đến khi được theo đuổi rồi thì chê?"

"Ai mà biết đâu chứ..." Fourth bĩu môi. "Đột nhiên sau mười năm, đùng một cái được tỏ tình, nếu là anh anh có hoảng không?"

Satang ngả người ra sau ghế, híp mắt suy nghĩ.

"Chắc cũng sẽ có, nhưng nếu là em và Gemini, anh nghĩ chuyện đó cũng không quá bất ngờ."

Thấy Fourth trố mắt nhìn mình, Satang chỉ nhún vai.

"Thì rõ rành rành ra đó, hai đứa vẫn còn thích nhau vậy mà. Sự kiện nào đi chung mà chả căng mắt tìm nhau."

"Em đâu có-"

"Bớt xạo, anh mày còn chẳng hiểu mày quá."

Thông báo tin nhắn lại nhảy lên một cái, Satang khinh khỉnh liếc mắt trêu.

"Kìa, bạn yêu nhắn nữa kìa, trả lời đi không người ta buồn."

"P'Satang!!!!!!!"

Fourth nhe nanh múa vuốt với Satang một hồi, mới bất đắc dĩ mở điện thoại lên xem.

<Hôm nay khi nào cậu tan làm? Tớ đến đón cậu.>

Tim em trượt chân té cái bịch.

Đánh mắt sang nhìn anh trai quản lý thân yêu, Satang ngay cả nửa cái hé mắt cũng lười cho em, qua loa phẩy tay.

"Đi đâu thì đi đi, đừng có nhìn anh. Hôm nay chắc tầm năm giờ chiều là xong rồi, ra ngoài chú ý một chút là được."

Fourth mất tự nhiên sờ sờ đầu mũi, nghĩ nghĩ, cúi đầu gửi cho Gemini một tin.

<Khoảng năm giờ tớ xong việc.>

Đầu bên kia ngay lập tức phản hồi.

<Được, cậu cho tớ địa chỉ nhé. Tan làm sẽ đưa cậu đi ăn đồ ngon ^3^>

Hai vành tai của em bất tri bất giác nóng bừng bừng. Ngoan ngoãn nhắn tin địa chỉ trường quay cho hắn xong, Fourth ném vội điện thoại lên bàn, không dám nhìn lại lần nữa.

Chạm vào là bỏng tay.

Satang ở một bên im lặng lắc đầu. Ai da, đúng là tình yêu tuổi trẻ.

------

Đúng giờ tan làm, Fourth cúi đầu chào tạm biệt đạo diễn và nhân viên trong đoàn, lén lút thay quần áo, trùm mặt kín mít đi ra cổng sau phim trường.

Gemini đã ở đó từ lúc nào, trông thấy em ra liền vui mừng chớp chớp đèn xe.

Fourth chạy ào đến chui tọt vào trong xe, chỉ sợ có mấy tay săn ảnh rình mò xung quanh bắt gặp được. Vừa ngồi xuống ghế, người bên cạnh đã nghiêng sang cài dây an toàn cho em.

Đôi hơi thở kề cận nóng hầm hập, đến cả đầu ngón tay của em cũng muốn bị hun chín.

Tận đến khi xe dừng lại, và hắn một lần nữa muốn chồm qua, Fourth mới vội vã lấy lại tinh thần, nhanh tay tự tháo dây cho mình.

Phải tự tìm đường lui trước.

Bước ra ngoài rồi Fourth mới nhận ra, hôm nay Gemini đưa em đến quán đồ ăn Trung Quốc ngày xưa mà hai người vẫn thường ghé. Bẵng đi mười năm, quán nhỏ xập xệ đã thành nhà hàng khang trang, duy chỉ có mùi dầu ớt đặc trưng và biển hiệu hoài cổ vẫn hệt như cũ.

Chốn cũ thay áo, liệu người có thay lòng?

Gemini thuận đường quen lối dẫn em vào phòng ăn riêng, hẳn là hắn đã đến đây nhiều lần lắm.

"A, Fourth đấy phải không con?"

Cô chủ quán cầm menu vừa đẩy cửa bước vào đã nhận ra thằng quỷ nhỏ một thời hôm nào cũng ghé quán. Fourth nhìn ra được người gọi mình là ai, chỉ biết ngại ngùng cười.

"Dạ vâng."

"Cả chục năm rồi mới thấy mặt, đã quên cô chưa đấy!"

"Sao mà quên được ạ."

Fourth híp mắt, lộ hai lúm đồng xu duyên dáng bên má.

"Chỗ ở mới xa quá, mà công việc thì bận bịu, mấy năm rồi con không có dịp ghé thăm cô. Hôm nay đến sẽ ăn hết quán luôn ạ!"

Gemini ngồi một bên nhìn em và cô chủ chuyện trò, trong ngực như có bông hoa vừa nở, thơm lừng.

"Mấy năm nay thằng Gem nó cứ ghé suốt, lần nào cô cũng hỏi thăm con, mà mãi đến hôm nay mới chịu dẫn tới."

"Thôi nào cô, đừng vạch trần con như vậy chứ."

Hắn hắng giọng chữa ngượng, vành tai cũng râm ran ửng hồng. Bên này cô chủ rôm rả đùa với Fourth thêm vài câu, rồi cầm lấy giấy ghi chú món ăn từ tay hắn đi vào bếp. Fourth trông thấy, đợi cô rời đi mới nhẹ giọng hỏi hắn.

"Lại gọi món cũ sao?"

"À tớ lại quên mất. Cậu có muốn đổi không?"

"Không sao, tớ ổn."

Trong lúc chờ món ăn, cả hai vậy mà không ai nói thêm câu nào. Fourth gượng gạo nhịp ngón tay trên mặt bàn, dáo dác nhìn quanh.

"Cậu bất ngờ không?" Gemini chợt hỏi. "Về quán ấy, cũng đã lâu rồi cậu không đến mà."

"À, ừm, cũng có. Tớ suýt thì chẳng nhận ra, nhiều thứ thay đổi quá."

Ngày trước lúc em còn chăm chỉ đến đây, quán nhỏ chỉ có mỗi một gian chung, gắn quạt máy rào rào và nồng nặc mùi khói, làm gì có phòng riêng điều hòa lịch sự như thế này. Mười năm đi qua thế mà nhanh như lật một trang sách, cái gì rồi cũng phải thay đổi.

Nói chi tới lòng người.

Gemini ngồi đối diện hơi mím môi cười với em. Mấy sợi tóc dài qua mắt trước kia được thay bằng mái đầu ngắn cũn trông có chút buồn cười. Hắn nom rất ra dáng một người sắp sửa chạm đầu ba, chững chạc hơn cậu nhóc loi choi ngày xưa biết bao nhiêu. Mười năm này hắn và em ở trong giới giải trí dầm qua bao nhiêu cơn mưa cũng không đếm xuể, chỉ đợi đến ngày hôm nay được mặt trời ươm cho nắng vàng.

Nhưng mưa lạnh thấm vào da thịt thì sinh bệnh, con người đi qua vất vả thì sơ tâm cũng không còn nguyên vẹn.

"Gemini này."

"Sao thế?"

"Chuyện cậu... theo đuổi tớ... Cậu thật sự nghiêm túc hả?"

Không để hắn kịp trả lời, em đã vội giải thích.

"Ý tớ là... đã mười năm rồi, Gemini à. Mười năm nay chúng ta chẳng nói chuyện được bao nhiêu lần, đột nhiên gặp lại cậu bảo muốn theo đuổi tớ, không phải là hơi đường đột quá sao? Tớ không biết cậu đang nghĩ gì, hay có nhầm lẫn gì, nhưng chuyện cũ của hai đứa mình đã qua lâu lắm rồi, tớ không nghĩ-"

"Fourth."

Gemini ngắt lời em, hắn chồm sang phía đối diện, nắm lấy bàn tay em, chân thành nói.

"Điều thành thật nhất tớ từng làm từ trước đến giờ là thích cậu. Tớ có thể bông đùa rất nhiều chuyện, nhưng tuyệt nhiên không phải chuyện của chúng ta. Mười năm quả thật rất dài, rất lộn xộn, nhưng suốt mười năm này tớ vẫn luôn dõi theo cậu. Tớ biết cậu cần thời gian tiếp nhận, tớ cũng không vội, chỉ là đừng nghi ngờ tình cảm của tớ."

Như lẽ tự nhiên, vạn vật luôn không ngừng vận động phát triển. Năm tháng đi qua, rồi sẽ có muôn vàn thứ trở mình khoác lên lớp áo mới. Nhưng cũng có những điều sẽ không bao giờ đổi dời, quật cường bám rễ giữa dòng chảy siết cuộn của thời gian, và đứng vững không một chút lung lay.

Trong số đó, có tình cảm của Gemini dành cho Fourth.

Vạn vật thay đổi, nhưng hắn thì sẽ vĩnh viễn không thay lòng.

--------

Có lẽ bộ này tui sẽ viết hơi sến và không thực tế một xíu (haha thật ra đó giờ viết bộ nào cũng có cái phi logic hết :>>) nên là mọi người đọc với tinh thần enjoy nhen :3 chớ hiếm khi có ai sau mười năm vẫn còn yêu tình đầu nhiều như dị lắm hic chỉ có GeminiFourth vô tay tui mới bị viết thành si tình được vậy thôi!

Anw, happy new year mọi người nhá <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro