1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thanh xuân rực rỡ,mấy ai lại không từng trải nghiệm qua cảm giác thích thầm một người?

Tình yêu tuổi học trò luôn gợi nhớ nhiều cảm xúc trong lòng mỗi người. Tình cảm thời niên thiếu đẹp vì nó mang trong mình thứ cảm xúc chân thành và đầy mơ mộng.

Vào năm 17 tuổi,người ta vẫn thường hay nói đây là một lứa tuổi xinh đẹp nhất để chúng ta có thể yêu.Một tình yêu trong sáng và đẹp đẽ.Tất nhiên ít nhiều người cũng sẽ không tránh khỏi những sự rung động đối với bạn cùng lớp hay là một ai đó.

Đối với Fourth đấy là một điều kỳ diệu,mà trước đây cậu chưa hề nghĩ tới việc cậu sẽ trải nghiệm nó!

Fourth là một trong số những người đó.Cậu thầm thích một người,thích người ấy thật sự rất là lâu.Cậu giấu chuyện này kín bưng.Người biết cậu có crush chỉ có mỗi đám bạn.

Cậu rất muốn giấu đi cảm xúc trong lòng.Nhưng cậu lại không làm được.

Ấy vậy mà có một ngày,Fourth đã làm liều một phen.Cậu quyết định nói cho người ấy biết cậu đã thích người ấy nhiều như thế nào thì tên đó lại chẳng cho Fourth một câu trả lời rõ ràng,cậu ta đã rời đi,chẳng nói chẳng rằng khiến cậu phải buồn thúi ruột suốt cả mấy tuần.

May sao luôn có đám bạn bầu bạn nên Fourth cũng không đến nổi chìm sâu vào vực thẳm.

Fourth là một cậu học sinh cấp 3 chẳng có điểm gì nổi bật cả,điểm số của cậu luôn ở mức khá,vì khó giao tiếp với mọi người nên Fourth nghĩ cậu luôn mờ nhạt trong lớp.Nhưng với một đứa như cậu thì cũng không hẳn là không có bạn,cái đám chơi chung với Fourth thì có 3 4 đứa,nhưng tụi nó khác với Fourth nhiều lắm luôn!Tụi nó hòa đồng,hướng ngoại,với ai cũng nói chuyện được nên nhiều lúc cậu rất ngưỡng mộ chúng nó.

Nhiều năm qua đi,việc đợi chờ người thương khiến cậu dần học được cách kiên nhẫn.Giờ nhìn xem bây giờ cậu đã lên lớp 12 rồi.Vậy mà cậu đã chờ người đó suốt ba năm trời.

Thế nhưng ông trời sẽ luôn công bằng mà!Khi Fourth cảm thấy bản thân suýt thì bỏ cuộc thì cái cậu đó đã quay trở về như lời cậu ta nói.

Fourth biết rõ cậu là một người không mấy nổi trội,ít giao tiếp với mọi người xung quanh.Thế nhưng người cậu thích lại là một anh chàng cởi mở,hoạt bát và thích pha trò làm cho mọi người cười.Ai cũng yêu quý cậu ta cả.Đó là Gemini,là lớp trưởng vừa học giỏi vừa vui tính của lớp cậu.Fourth cũng thắc mắc chứ,rằng tại sao mà cậu lại thích được một người hoàn toàn trái ngược với mình như vậy.

Nói sơ qua về Gemini thì anh thuộc dạng người vừa có tài vừa có sắc.Một người như anh lại chính là chàng trai trong mộng của biết bao nhiêu là cô gái trong trường.Đối với mọi người thì Gemini có ưu điểm đầy mình.Anh là một người khá tốt bụng,khuôn mặt lại ưu nhìn,thành tích luôn vượt trội trong lớp,môn thể thao nào cũng biết chơi,lẫn âm nhạc đều suất sắc.Từ hát,đánh đàn piano hay guitar đều giỏi.

Phải nói là đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết!

Mấy đứa con gái trong lớp cứ suốt ngày lẽo đẽo theo sau nịnh nọt thôi.Bởi vậy,với một người siêu siêu đẹp trai như anh thì tất nhiên việc Fourth lỡ cảm nắng người này thì cũng là điều đương nhiên.Chỉ có điều lý do thật sự mà Fourth thích Gemini,ngay cả cậu cũng không thể chắc chắn được nó là lý do gì.Khi cậu thật sự biết chắc mình thích Gemini thì đấy là lần đầu tiên được anh giúp đỡ.

Thế nên từ ngày hôm đó Fourth đem lòng thích con nhà người ta luôn.

Fourth cũng biết một điều là cậu không nên nhắc lại chuyện năm xưa thì hơn.Bởi có lẽ vậy thì Fourth mới không khó xử khi gặp Gemini.Fourth nghĩ rằng,một đứa mờ nhạt hay chẳng có tài cán như cậu thì sẽ chẳng ai thèm để ý tới đâu.Fourth đã từng nghĩ đến việc sẽ giấu nhẹm cảm xúc trong lòng mình đi một lần nữa,cậu muốn giấu đi cảm xúc trong lòng mình đối với Gemini,nhưng với Phuwin,cậu bạn thân chí cốt của Fourth.Phuwin luôn nhìn ra những gì khiến cậu dằn vặt hay những lúc cậu thực sự thấy không ổn.

"Này Fourth,mày có ok không thế?"

Chất giọng trầm trầm của cậu bạn ngay cạnh kéo Fourth về thực tại.Dường như khi giọng nói ấy cất lên,những hình ảnh cậu đang nghĩ tới mờ đi trong chốc lát.

"Hả?"

Fourth giật mình quay qua nhìn Phuwin.

"Hơi,tao ổn mà."

Mặt của Phuwin nheo lại đôi chút,Phuwin nhìn chằm chằm mặt cậu như đoán ra được gì đó khi thấy vẻ mặt hết sức gượng ép của Fourth,có vẻ anh chàng không tin lời Fourth nói chút nào cả.

"Fourth!Tao đi guốc trong bụng mày đấy,có chuyện gì thì cứ kể tao nghe,chúng ta là bạn mà?"

Fourth không biết phải làm sao với bạn mình nữa,chỉ thở dài một hơi.

"Không có gì đâu.Tao đi đến thư viện một lúc,mày còn có hẹn với thằng Pond còn gì?Mau đi đi đừng để người ta chờ lâu."

Cậu vội gom lại hết đống sách vào trong túi rồi đứng lên.

"Ao,Sao vậy ??"

Phuwin cất lên vài tiếng bất mãn vẻ mặt rất buồn cười nhìn Fourth,cậu chỉ cười trừ nhìn Phuwin một cái.

"Tí gặp lại nha mày,tao đi đây."

Lát sau khi hiểu ra câu nói của Fourth thì Phuwin mới luống cuống dọn dẹp đồ đạc đang nằm lung tung khắp bàn đá bỏ vào cặp sách.Ngồi tán chuyện với cậu nhiều quá nên Phuwin chợt quên rằng bản thân còn có hẹn với Pond,nên cũng vội phủi đít chạy về hướng ngược lại với Fourth.

"...."

Không phải Fourth không muốn nói cho Phuwin biết mà là vì cậu không biết phải mở lời kiểu gì để có thể giải thích với Phuwin rằng bản thân cậu đã thích cậu trai tên Gemini kia nhiều như thế nào cho đúng.Đấy là vấn đề của riêng mình cậu,Fourth không thể cứ mãi nhờ cậy vào Phuwin.Cậu cũng áy náy với nó lắm chứ,Fourth không biết phải làm gì cả,đầu óc của cậu hoàn toàn sáo rỗng mà chẳng lấy nổi một chút suy nghĩ tích cực nào.Nhiều lúc như vậy,cậu ghét bản thân mình lắm.

Fourth chỉ bước đi hướng về phía cửa thư viện trong vô thức,suy nghĩ linh tinh trong đầu mà cậu cũng chẳng buồn để ý đến xung quanh mọi thứ đang diễn ra những gì.

Đi đến thư viện,Fourth chỉ chọn đại vài quyển sách rồi đi tới chiếc bàn trống gần đó mà ngồi xuống.Cậu vội vàng rời đi vì cậu thấy Gemini đang đi tới nên mới muốn tránh đi chỗ khác.Lúc đó,đầu Fourth nhảy số chữ thư viện nên cậu đành lừa thằng bạn có thứ quan trọng cần tìm ở đây.Rồi cong giò chạy luôn.Có lẽ đã hơn ba năm không gặp nhau nhưng Fourth vẫn luôn cảm thấy ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt của Gemini.

Cứ mỗi lần Fourth nghĩ đến Gemini là mặt cậu lại nóng lên,đỏ hồng như trái cà chua sắp chín.Có một thứ gì đó thúc đẩy cậu nhìn về phía cửa sổ đang mở.Làn gió nhè nhẹ từ ngoài cửa tràn vào,chúng luồn lách qua từng vật cản trong thư viện rồi sượt qua người cậu một cách êm ái.

Bầu trời của ngày hôm nay rất trong xanh,chỉ lác đác vài đám mây nhỏ như những làn khói lơ lửng giữa nền trời xanh mướt,bình yên.Khung cảnh này thật quen thuộc,một vài kí ức đã sờn cũ,chạy qua trong đầu Fourth.Đấy là lần đầu tiên Fourth biết bản thân cậu đã thích cậu bạn đẹp trai cùng lớp mất rồi.

Thật hoài niệm biết làm sao...


........

Bộ fic này thật ra trước đây tui đã từng đăng lên rồi nhưng vì một số lý do nên tui đã dừng đăng tải nó huhu.

Trước đây bộ fic kể theo ngôi thứ nhất là theo lời kể của Fot ý mấy bà nên là tui sẽ sửa lại thành ngôi thứ ba hen.Tui đã sửa lại rất nhiều chỗ và thêm thắt một chút để cho nó hoàn thiện hơn.Nếu có gì sai xót trong truyện thì cũng mong mọi người thông cảm ạ.Vì đây cũng là bộ fic đầu tiên của mình nên mình không tự tin cho lắm.

Với lại tui còn tách ra một chút đoạn này ra thôi để cho nó đỡ dài,tui cũng sợ mọi người đọc không nổi nữa ấy.Mong sau lần chỉnh sửa này mọi người sẽ vẫn thích và vẫn ủng hộ tui nhaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro