Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện to lớn trong căn phòng phẫu thuật một chàng trai miệng không ngừng ra lệnh cho những bác sĩ khác làm theo ý mình.

- Chúc mừng cuộc giải phẫu thành công bác sĩ Norawit.

Mội người điều reo hò mà tung hô anh, nhưng anh vẫn trầm lặng không nói bất cứ điều gì.

- Nè nè từ ngày cậu trai kia không thấy lãng vãn ở đây nữa là bác sĩ Norawit trở nên khác lạ thật.

Bác sĩ nữ khác nhìn rồi nhẹ trả lời.

- Bà không biết gì hả, tôi nghe nói đâu cậu trai đó không còn trên đời này nữa sau vụ tai nạn cách đây gần 3 tháng rồi.

Vị bác sĩ kia liền giật mình đầu gật gật rồi lấy làm tiếc.

- Mà bà đừng có nhắt tên câu ấy trước mặt bác sĩ Norawit coi chừng bị anh ấy ghét cả đời.

Phải chính là như vậy cái tên Nattawat đã không còn được ai nhắt đến trước mặt Gemini vì khi nhắt đến anh dường như quay trở lại cơn điên loạn.
---
Tại một ngôi nhà xập xệ cách xa thành phố, một đứa bé không ngừng khóc, nhìn lúc này cũng đã cứng cỏi hơn hẳn, cũng đã gần 3 tháng rồi kể từ ngày mẹ nó để nó lại một mình trên thế giới này.

- Oa, oa, oa..

Đứa nhỏ khóc dữ dội làm cho bà già ngồi kế bên không ngừng trách mắn.

Bà Jep : Mẹ mày không nên thân, bất hiếu giờ đây lại để lại đứa con nghiệp chướng như mày, coi như chiến này tao làm phước mà nuôi nấng dù gì mày cũng còn là cháu tao, phải ai khác tao đem mà đi văng cho chó ăn.

Nói rồi bà liền xoa xoa đứa nhỏ cho nó ngừng khóc, ngồi nhìn đứa bé một hồi bà mới nhớ ra có gì đó mà mình cần làm liền đi lại gần hộp tủ lấy ra một tờ giấy kèm theo chiếc nhẫn bạc trắng tinh. Bà thầm nghĩ rồi tiếng lại gần đứa trẻ ôm nó lên rồi bắt đầu mở tờ giấy ra.

Ngày 12/5/xxxx đây là lời nhắn nhủ mà tôi muốn gửi lại cho người sau này nuôi nấng con trai tôi. Xin hãy nuôi nấng thằng bé cho thật tốt khi nó lớn lên hãy đưa chiếc nhẫn này cho nó đây là vật cuối cùng mà tôi có được để nhắn nhủ rằng đứa trẻ này còn có mẹ, còn biết nó là người do tôi sinh ra.
---
À còn điều đặt biệt mà tôi còn muốn người nuôi nấng nó thực hiện, hãy đặt tên nó là FOURTH NATTAWAT JIROCHTIKUL tên đứa bé mai mắn đứa bé mà trong 4 lần tôi đến với người đàn ông đó rồi ông trời mang nó đến cho tôi. Họ của nó là họ của tôi, xin đừng thay đổi.
---
Xin cảm ơn, xin hãy thực hiện theo những gì mà tôi nói.
---
Bà Jep đọc được những gì mà mẹ thằng bé gửi gấm lại liền cũng thấy có chút gì đó mà siu lòng liền nhìn đứa bé trên tay bà nói lớn.

Bà Jep : Từ nay mày có tên là FOURTH NATTAWAT JIROCHTIKUL nhớ rõ đây là cái tên mà mẹ mày để lại cho mày. Ngày tháng năm sinh của mày là ngày mà tao rước mày về đây 18/10/xxxx.
---
Ở nghĩa trang lạnh lẽo có một đám người đứng ở đó trên tay là những đoá hoa xinh đẹp.

Dunk : Nattawat, anh đến thăm em đây, hoa này anh đặt biệt đem đến cho em.

Dunk nói xong thì mọi người cũng lần lượt mà để hoa xuống. Một chàng trai cao to bên cạnh đứng nhìn vào tấm bia khuôn mặt của em cười tươi mà lòng anh như c.h.ế.t lặng.
--
Sau khi viếng thăm Cậu mọi người cũng đã rời đi, giờ đây trước bia mộ cậu chỉ còn một chàng trai cao to đứng đó.

Gemini : Nattawat, anh đến thăm em đây, anh có đem tất cả những gì mà bé con thích nhất đến đây. Anh nhớ em lắm bé con.

Người đàn ông cao to quỵ xuống trước đó hai tay ôm chầm lấy ảnh cậu mà không ngừng khóc. Kể từ ngày Nattawat ra đi tới giờ cũng đã tròn 1 năm trời hôm nay là ngày giỗ của em, chàng trai ngồi kế bên miệng không ngừng nói những tâm sự mà hằng ngày anh phải làm.

Gemini : Nattawat, em biết không hôm qua anh có một cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân, anh sợ lắm vì ca đó rất khó, nhưng vì em vì anh nghĩ đến em, nhớ đến em mà đã làm cho anh không còn sợ nữa.
---
Gemini : Nattawat, cách những ngày không lâu anh còn để quên cả xớ tài liệu ở nhà, anh gọi cho em mà không thấy em bắt máy, em biết anh lo lắng lắm không, em từng nói với anh sẽ không đem đến cho anh nữa thì đúng như lời em nói rồi, anh phải tự mình chạy về nhà mà lấy.
---
Gemini : Nattawat, em biết không, hôm trước tay anh còn bị thương anh đau lắm đó bé con.. Nattawat anh nhớ em !

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.
#GeminiFourth #fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro