Chương 1:Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cất bước đi nặng nề trên cái thành phố chẳng có gì gọi là thú vị. Tôi cũng không hiểu vì sao khi thế giới này tươi đẹp biết bao nhưng tôi lại chẳng thấy được màu sắc của nó,trong mắt tôi chỉ là bản màu của bóng tối. Hừm mặc dù nó có đẹp đến mấy cũng không có thứ gì thu hút tôi được. Giờ trong đầu tôi chỉ muốn nhanh về đến nhà để bỏ được cái nặng nề trên vai tôi.

Vừa đi tôi vừa loay hoay mãi trong cái suy nghĩ vớ vẩn của mình.

Bộp

"Ay da" một cậu nhóc ngồi dưới đất xoa xoa lấy đầu,tôi tính chửi cho cậu ấy một trận nhưng mà khi nhìn cái gương mặt đó thì tôi liền bị thu hút bởi nó.

"A cậu có sao không" anh đưa lên để đỡ cậu lên.

"Haha mình chả sao cả" cậu nhanh chóng chộp lấy tay anh để đứng lên.

"Thế thì tốt quá" mắt tôi vẫn không thể rời khỏi gương mặt đáng yêu này.

"À quên cậu có sao không vậy" Fourth quay sang vừa tươi cười vừa hỏi han anh.

Gemini đứng hình khoảng năm giây một làn gió thổi ngang qua mặt anh, giờ đây trước mắt anh có một màu sắc trong sáng và rực rỡ hiện lên vì nụ cười ấy mà anh cũng biết ánh màu tươi đẹp của thế giới này sao.

"À cậu ơi" cậu đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh.

"Ờ hửm" thoát khỏi đống suy nghĩ của chính mình quay lại thực tại.

"Cậu sao thế bộ cậu bị thương ở đâu hả"
cậu hoảng hốt quay người Gemini qua lại để xem sao.

"Tớ không sao hết"

"Thế thì tốt quá"

"À nếu cậu không phiền có thể ghé qua nhà tôi thay lời xin lỗi vậy"

"Được hả"

"Ừm nếu cậu không phiền" anh cất bước đi trước.

"Tôi không phiền đâu" cậu cũng lẽo đẽo theo sau.

Trên đường đi hai người cùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cậu thì cứ đặt ra nhiều câu hỏi về anh, với kiểu người như anh nhưng lúc này lại chẳng thấy ngại mà lại thấy cậu là một con người đáng yêu quá trời. Ánh mắt anh cứ dán chặt vào cậu nhưng nếu cậu nhìn lại vào mắt thì anh lại tránh né nó. Hể không lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thiệt sao.

"Ưm mà nè nảy giờ nói chuyện với anh nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh là gì á"

"Tôi hả à tôi tên là Gemini còn cậu"

"Oa tên anh đẹp ghê còn tôi là Fourth"

Hai người mải mê trò chuyện với nhau nên cuối cùng cũng tới nhà anh nhưng nó là một cửa tiệm nhỏ thì đúng hơn.

Tới nơi anh đẩy cửa bước vào trong sau đó mới đèn thêm cho căng phòng tối thui này.

"Oa nhà của anh bán hoa hả" cậu như một đứa trẻ mới sinh nhạc nhiên đụng hết thứ này đến thứ khác.

"Đúng rồi"

"Nhưng sao đèn nhà anh lại tối thế"

"Tại như thế khiến tôi dễ chịu" cậu cũng à ừ cho qua tiếp tục ngó nghiêng mọi thứ trong cửa hàng.

"Nhưng bó hoa mà anh gói đẹp ghê"

"Vậy sao nhưng tôi lại chẳng thấy được màu sắc hay vẻ đẹp của nó"

"Sao vậy" cậu quay qua nhìn anh.

"Tôi cũng chẳng biết chắc vì nó chẳng để thu hút tôi nhưng cậu cẩn thận đi đó là hoa hồng có gai đó"

"Hứ chẳng sao đâu" cậu vẫn tiếp tục chạm vào những cánh hoa hồng.

"Ay da" máu chảy ra từ ngón tay của cậu.

"Cậu bị sao vậy" anh hốt hoảng đi lại chỗ cậu.

"À chỉ là bị trầy nhẹ thôi" cậu chuẩn bị đưa ngón tay lên môi để hút máu.

"Ay để tôi băng bó cho cậu ra đây ngồi đi" anh giựt lấy tay cậu rồi nói.

"Au được thôi" cậu cũng ngoan ngoãn lại chỗ đó ngồi theo lời anh.

"Trước giờ anh gói hoa mà chẳng có thấy được vẻ đẹp của nó thì anh thấy chán với công việc này không"

"Lúc nào đối với tôi cũng chán nhưng công việc này là công việc khiến tôi thoải mái hơn những công việc kia nhiều" anh vẫn tỉ mỉ băng bó cho cậu.

"Ha nhưng bây giờ tôi lại thấy màu sắc của nó rồi"

"Wow từ khi nào vậy làm cách nào anh mà anh lại nhìn lại được màu sắc"
mặt cậu trưng ra vẻ háo hức chờ đợi câu trả lời của anh.

"Kể từ khi nhìn thấy cậu" anh mở nụ cười đáp lại cậu.

"KHOAN xí hơi sai sai tại sao nhìn thấy tôi thì anh lại thấy được màu sắc chứ" anh cậu ngơ ngác như chú nai vàng.

"Chắc do em quá đẹp ấy chứ"

Lòng anh phải suýt xoa một điều rằng cậu đẹp đến điên người. Gương mặt cậu đã hút hồn anh ngay lần đầu chạm mắt,hơn hết ánh mắt anh chỉ nảy giờ chỉ hướng về cơ thể cậu.

Nâng ngón tay được anh băng bó tỉ mỉ hôn nhẹ lên nó một cái. Đệt cái cảm giác này cũng tuyệt quá chứ nhưng anh lại muốn thử thứ tuyệt vời hơn cái hôn tay này.

"A anh làm sao vậy" sao giật mình rút tay ra.

"Đệt em đẹp tới mức mắt tôi chẳng thể rời nổi đâu này nên anh chịu trách nhiệm đi" mê quá đổi cách xưng hô luôn rồi.

"Au sao cơ em có làm gì đâu" anh ôm lấy cậu mà đè xuống.

"Khì khì chỉ mỗi vẻ ngoài của em thôi đã làm tôi điên rồi nên em không cần làm gì nữa đâu tôi làm em là được rồi" anh bay thẳng vào bờ mồi mềm mại của Fourth mà ngấu nghiến như hổ đói.

"Ưm.. ửm" gì vậy trời em chưa load kịp.
_______________________________
Chap sau có H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro