chớm thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu là mùa đẹp nhất, cũng là mùa em gặp lại anh.

"Điều hoà lại hỏng à, ghét thế nhờ"

Hơi lạnh của điều hoà lúc có lúc không làm cậu khó chịu muốn chết, cũng đã tròn một tháng kể từ lúc cậu lên Hà Nội học cấp 3. Lúc mới đặt chân lên cái mảnh đất đầy xô bồ với chỉ vỏn vẹn 5 triệu mẹ cậu dúi vào tay khi vừa lên xe lửa, cậu loay hoay tìm trọ, cuối cùng tìm được căn phòng trọ ở sâu trong ngõ trên phố Hoàng Diệu, dù hơi cũ nhưng đủ để sống. Nhật Tư thở dài ngao ngán với cơ sở vật chất ở đây. Ở làng cậu bao người ngưỡng mộ khi cậu đỗ vào trường Phan Đình Phùng ở tận trên thủ đô, nhưng mọi người đâu biết tình cảnh này. Cậu không hối hận.

Cậu nhớ bữa cơm của mẹ, những cái ôm vỗ về của bố, nhớ những khi thằng Phú, thằng Đăng rủ cậu khi vặt xoài nhà ông trưởng làng, cậu nhớ bờ tre xanh, làn nước sông mát lịm trong veo sau sân nhà.

Cậu nhớ cả nụ cười tựa những tia nắng mùa hạ của anh Song Tử, hàng xóm cũng là người trong lòng cậu, giờ đã chuyển lên thành phố học từ lâu..
Chìm trong đống suy nghĩ ngẩn ngơ, điện thoại cậu chợt reo lên từng hồi.
- Alo mẹ ạ, mẹ gọi con làm gì thế?
- Ở trên thành phố có được không, dùng hết tiền mẹ cho chưa?
- Con còn mà, mẹ không phải lo.
- Hình như mai khai giảng đúng không, mẹ nghe cô Trương nhà đối diện mình bảo thằng Song Tử nó cũng học ở trường mày đấy.
-....
- Thế thôi mẹ đi làm ruộng đây, cúp nhé!
- Vâng.

Cậu đơ người từ lời mẹ nói, anh Song Tử giữ lời hứa với mình sao? Hay chỉ là sự trùng hợp. Nhật Tư lại hồi tưởng về mối tình đơn phương từ thuở thiếu thời của cậu. Song Tử là người anh hơn cậu 1 tuổi, người bạn với cậu từ nhỏ. Từ những năm tháng lội ao tắm mưa cùng bọn trẻ trong làng, đến những năm tháng cấp 2 cùng với đống bài tập ngổn ngang cậu bỏ lại mà đi chơi điện tử với anh. Bọn cậu hay ngồi dưới gốc đa đầu làng nói với nhau bao nhiêu chuyện trên trời góc bể. Anh nói anh muốn đỗ vào trường Phan trên Hà Nội để phụ giúp bố mẹ, thoát khỏi cảnh nghèo khó. Cậu cũng chỉ biết im lặng, với cậu thiếu niên bồng bột năm ấy, một con chữ trong đầu cũng chả có để mà ước mơ giống như anh.

Dần dần những chủ đề nói chuyện giữa anh và cậu không chỉ là chuyện học hành, nhũng bờ ao mát lạnh hay vị ngọt của những quả xoài mà anh với cậu trộm được. Nó trở thành những cô gái, nào thì cô bạn lớp trưởng lớp anh mà anh đem lòng mến mộ hay những bức thư tình anh nhận được từ các em khối dưới. Anh đều kể rất tự nhiên. Đâu biết trong lòng cậu đang nhói đau từng hồi mà chẳng rõ lí do. Càng ngày cậu càng muốn gần anh hơn, muốn được là những cô bạn cùng lớp hay em khối dưới mà anh thường ca ngợi. Có lẽ những xúc cảm như cơn sóng dội ào vào trái tim cậu nhóc ngày ấy đang dần lớn theo năm tháng. Anh từng bước len lỏi vào cuộc sống của theo 1 cách thật chậm rãi, nhẹ nhàng, để lại trong lòng cậu những tình cảm khó nói, chỉ đành giấu nhẹm trong lòng.


Với cậu, anh như làn mưa xuân rả rích bên hiên nhà, hay những cơn gió dập đi cái nắng oi ả của mùa hạ, hoặc những tầng ánh nắng chiếu rọi 1 góc đường trước sự lạnh lẽo của mùa đông, điểm chung là đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh chả kém cạnh. Điều gì đến cũng phải đến. Cậu vẫn nhớ mùa hạ năm ấy đã cướp đi người cậu thương. Khi nghe tin anh phải lên thành phố sống với họ hàng để thuận tiện cho việc thi cấp 3, cậu buồn thiu cả tuần hôm đó. Lỡ đâu anh lên thành phố, gặp được nhiều chị gái xinh đẹp rồi quên mất cậu thì sao, đến đó chắc cậu đau lòng chết mất. Ngày hôm ấy cậu nhớ như in, anh mặc một chiếc sơ mi , quần âu, trên cổ là chiếc vòng cậu tặng trước đó mấy ngày, trông thật ưa nhìn. Cậu nén nước mắt vào trong nhìn theo bóng hình anh đi, cậu chợt nói vọng ra cổng làng.

- Anh nhớ thi vào Phan Đình Phùng đấy nhé, chờ em, em sẽ lên học cùng anh!

Anh quay đầu lại nở nụ cười như bao lần với cậu, giây phút đó cậu cứ ngỡ như thế giới chỉ có anh mà thôi, người Nhật Tư thương rất nhiều.

- Ừ, anh hứa đấy!

Chỉ khi bóng anh khuất sau luỹ tre đằng xa, cậu bật khóc như một đứa trẻ, ngồi thụp xuống đất. Cậu sợ rằng đây là lần cuối cậu gặp được anh. Anh sẽ quên cậu - cậu em hàng xóm này. Nhật Tư chợt đứng dậy nói lớn.

- Em thích anh!

Đáp lại cậu là khoảng im lặng kéo dài, anh đi thật rồi, mối tình đầu của cậu tan vỡ trong chốc lát, anh đã khước từ tình cảm của cậu, có lẽ anh thấy ghê tởm khi một thằng con trai lại đi thích anh. Cậu quay sang ôm thằng Đăng vào lòng mếu máo mà khóc. Từ đó cậu đem theo hi vọng mà học thật giỏi, từ thứ chót lớp cậu đỗ vào trường Phan, nơi bọn cậu hẹn ước sau khi lên Hà Nội. Cậu cũng chả biết mình mong đợi phép màu gì sẽ đến.

Anh có thể đã không thi vào Phan giống như lời hứa năm ấy, hoặc anh ghê tởm cậu nên đã chuyển hẳn đi nơi khác sống. Thoát khỏi đoạn hồi tưởng, giờ đây, cậu đã biết rằng, ông trời đã mỉm cười.

/////

Chuông báo thức kêu inh ỏi, dự báo cho một ngày mới đã bắt đầu. Hôm nay là ngày khai giảng và nhận lớp của cậu, tuyệt đối không được đến muộn mà để lại ấn tượng xấu cho các thầy cô. Vì từ trọ của cậu đến trường cũng không xa nên cậu đã đi bộ.

Rảo bước trên con đường Phan Đình Phùng nổi tiếng thơ mộng bậc nhất Hà Thành. 2 hàng cây xanh tươi ngày nào cũng đã bắt đầu ngả vàng mà rụng rơi xuống mặt đường. Xung quanh là các rạp hàng cũng lục đục chuẩn bị mở cửa. Không khí buổi lập thu mát rượi khiến lòng cậu thoải mái, bình yên đến lạ. Hà Nội đẹp thật đấy, càng đẹp thêm nếu có anh bên cạnh, liệu lời nói của mẹ hôm qua có phải thật? Bên đường có những cô chú đang tập thể dục buổi sớm, những chú chó cùng bộ lông vàng óng nằm dưới tia nắng từ kẽ lá trên cao một cách lười biếng, cậu lại sải bước đến trường, cổng trường đã đông nghịt người đưa con em của mình đến khai giảng. Mắt cậu cứ lướt qua rồi lướt lại như tìm một bóng dáng ai đó. Cậu bật cười với chính mình.

   Cậu bước vào khuôn viên trường, quả thật có một vibe rất giống những phim thanh xuân vườn trường cậu từng xem. Đi đến đâu, các nữ sinh đều bấn loạn rồi xì xào bàn tán về gương mặt đẹp trai ấy. Lần theo những cái bảng lớp dựng ở đó, cậu tìm thấy lớp của mình, vội ngồi xuống bên cạnh một cậu nam sinh nọ.

- Chào cậu, tớ là Nhã Phong.

Nhật Tư chỉ gật đầu rồi hướng mắt lên sân khấu để tiến hành buổi lễ, sau những lời phát biểu của thầy cô. Cậu nghe thấy giọng ai quen thuộc đến lạ.

- Em là Trương Ngọc Song Tử, học sinh lớp 11a1 xin đọc lời chúc mừng....

  Tai cậu như ù đi sau khi thấy gương mặt ấy, đúng là người em yêu đây rồi! Tóc vuốt ngược, chiếc áo đồng phục chỉnh chu sơ vin vào chiếc quần kaki, cậu để ý thấy chiếc vòng cổ cậu nhóc năm ấy tặng anh vẫn còn nguyên vẹn, không một vết xước. Nước mắt lăn dài trên má cậu giống như sự giải toả của bao tâm sự còn dang dở. Đột nhiên 2 ánh mắt ấy chạm vào nhau, anh khựng lại đôi chút, chợt mỉm cười tươi rói trước toàn thể học sinh nhà trường. Anh lại tiếp tục đọc với giọng hứng khởi hơn vừa nãy gấp vạn lần. Cuối cùng cậu cũng xuất hiện thắp sáng cuộc đời anh. Các thủ tục của buổi khai giảng đã xong. Lần lượt các tốp học sinh lên tầng để nhận lớp, chỉ còn mỗi Nhật Tư chạy thục mạng vào sau cánh gà tìm lấy người cậu hàng chờ đợi.

   Cứ tìm rồi tìm, cậu nhận ra mình đã muộn giờ lên lớp. Cậu bật khóc trong bất lực, anh lại đến một lần nữa và lại đi một lần nữa, cứ gieo hi vọng rồi lại đau lòng. Có lẽ cậu sẽ quyết định ngừng thích, ngừng yêu, ngừng chờ, ngừng thương anh như cậu đã từng.

- Em là Trịnh Nhật Tư đúng không?

-....

- Anh Song Tử đây!

Cậu bật khóc.

- Rất vui khi gặp lại nhóc, mặt trời nhỏ của tôi!

                                    /////////

Đối với cậu, anh không còn như làn mưa xuân rả rích bên hiên nhà, hay những cơn gió dập đi cái nắng oi ả của mùa hạ, hoặc những tầng ánh nắng chiếu rọi 1 góc đường trước sự lạnh lẽo của mùa đông, anh là Trương Ngọc Song Tử người cậu thương, cũng là người thương cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro