chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu bất lực nhìn hắn một cái rồi quay lại băng lại vết bỏng khi nãy.

Fourth:
"hừm, xong rồi về đi, xem như tôi và anh không ai nợ ai".

cậu đẩy tay hắn ra, đứng dậy định đi nhưng khựng lại nhìn hắn một cái.

Gemini:
"em...tôi đưa em về được không, giờ cũng đã khuya rồi về một mình nguy hiểm lắm".

hắn đứng phắt dậy kéo tay áo của cậu, nhìn cậu với đôi mắt thành khẩn.

Fourth:
"không, tôi nói rồi ta hết nợ đừng như vậy nữa, làm ơn đi".

cậu rụt tay lại nhăn nhó nhìn hắn, rồi liền bỏ đi mất, còn hắn đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang vì lạnh mà bước đi đầy run rẩy.

Gemini:
"có phải lúc trước anh không như vậy...thì giờ có lẽ chúng ta không thành ra như này rồi nhỉ...".

hắn cười khổ rồi lại lắc đầu, mắt hắn đã đọng những giọt nước nhưng lại không rơi xuống.

Fourth:
"đồ giả tạo...đồ k..khốn hức...tôi đã cố quên anh rồi...".

cậu đằng này cũng chẳng khá khẩm hơn hắn, năm đó cậu quyết định ra nước ngoài cũng chỉ vì muốn quên đi hắn, quên tất cả những gì liên quan đến hắn, những ngày đầu vô cùng khó khăn cậu luôn phải đấu tranh tư tưởng với chính mình, hằng ngày cậu cứ trốn trong nhà khóc xướt mướt nhớ hắn, mặt dù hắn đối xử với cậu rất tệ nhưng vì yêu cứ đâm đầu.

cho đến khi cậu có hàng xóm là Satang và Winny họ thường hay qua cậu chơi chăm sóc cậu như anh em ruột trong nhà, dầm dầm bức tường trong cậu đã được gỡ xuống.

Fourth:
"hừm còn lũ khốn kia nữa, dám bỏ tao đi về hết, là bạn dữ chưa rồi mình kêu nó đón mà giờ vậy đó".

sau một lúc suy nghĩ thì cậu đã lấy lại tinh thần mà bấm điện thoại gọi cho Phuwin và Dunk, định lại sẽ kêu hai nó đến đón nhưng!

??:
"ôi em, định đi đâu vậy hả cưng "

có đám người đã tiến đến gần cậu, những người đó tầm trung niên say rượu đi trêu người này người kia.

Fourth:
"đi ra chỗ khác, tôi không giỡn với các người đâu".

cậu nói vậy thôi chứ trong tâm muốn chạy khỏi đây lắm rồi nhưng không hiểu giày cậu bị thứ gì đó dính chặt xuống mặt đất không cử động được chứ ở đó mà chạy.

???:
"ê bây nhìn nó như con gái vậy haha, hay thử chút đi cho biết cảm giác hahahah".

??:
"ôi cũng được đó mày, nhìn nó ngon vậy bỏ cũng tiếc lắm".

"ting ting".

Gemini:
"hêy chúng mày làm gì đó?".

bọn chúng định tiến lại gần cậu thì hắn chạy đến bóp còi xe, rồi mở cửa xe xuống hiên ngang bước thẳng tới chỗ cậu đang run rẩy.

Gemini:
"em không sao chứ?".

hắn dùng một tay mình ôm lấy cậu, lo lắng nhìn cậu liên tục hỏi han, còn cậu đáp lại hắn chỉ có cái lắc đầu.

Gemini:
"ha lũ chó ch*t chúng mày không muốn sống nữa à? người của tao mà cũng dám đụng".

hắn chuyển từ giọng nuông chiều cậu thành lạnh lẽo, gương mặt thương xót giờ đã thành hận thù, sát khí từ hắn áp bức cả đám run lên vì ánh mắt của hắn.

???:
"t-tôi tôi xin lỗi cậu N-norawit nhiều...tôi t..thật sự không biết cậu ta là n- người của c-câu" .

??:
"đ-dúng vậy...c-chúng tôi thật sự k-không biết cậu ta...là người của cậu...x-xin cậu hãy t-tha cho c-chúng tôi với".

cả đám run rẩy quỳ xuống nhận tội, chúng nó thừa biết Gemini hắn điên lên chuyện động trời gì cũng dám làm huống hồ giờ còn đụng và người của hắn, đây là đang tìm chỗ chết mà.

Gemini:
"con mẹ mày, biết hay không biết gì cũng phải chết, đi đầu thai để chuộc tội đi lũ ch*".

hắn giờ đã tức giận đỉnh điểm rồi, phát ngôn không cần suy nghĩ, dám đụng đến người của hắn chỉ có chết.

Gemini:
"cậu mau đến chỗ tôi đã gửi, đến đây bắt chúng nó về đi".

Gemini:
"còn tụi bây, ở yên đây đứa nào mà chạy đi thì chết còn thảm hơn".

nói rồi hắn ẵm cậu lên trước sự ngỡ ngàng của cậu,hắn chẳn mấy để tâm mà ẵm cậu hiên ngang đi ra xe của mình.

(mình có vợ r đó ấy ơi=) )

Gemini:
"em ổn không....ta đi dạo nhá".

hắn nhẹ nhàng đặt cậu vào xe rồi thắt dây an toàn cho cậu, sẵn tiện nhẹ nhàng hỏi cậu, cậu nhìn hắn một cái rồi né đầu qua chỗ khác vì giờ mặt cả hai đã sát nhau lắm rồi.

Fourth:
"không muốn, muốn về...anh chở được không? không được thì để tôi gọi taxi tự về?".

cậu nhăn mày khó chịu cất giọng lên, mặt thì vẫn không nhìn hắn.

Gemini:
"được được, được mà em muốn về anh đưa về".

hắn nghe vậy cũng có chút hụt hẫng nhưng vui nhiều hơn, định là rủ cậu đi dạo rồi chở về một công đôi chuyện nhưng giờ lời 1 chuyện thôi cũng được rồi.

hắn nhanh nhẹn đóng cửa xe lại rồi quay qua ghế lái ngồi.

trong quãng đường đi về cậu và hắn chẳng ai nói với ai câu nào thật ra thì hắn cũng muốn nói chuyện với cậu, định bắt chuyện thì cậu hết đeo tai nghe lại đến ngủ không thì tập chung vào điện thoại mãi thôi, hắn có bắt chuyện nhưng cậu trả lời cho có rồi lại thôi.

Fourth:
"anh lái nhanh một chút, giờ này đâu có tắt đường đâu?".

cậu thừa biết hắn cố tình chạy chậm để ở riêng với cậu nên nhắt nhẹ vậy đó còn hắn, hắn giật mình khi cậu nói vậy chỉ biết ầm ừ rồi tăng tốc.

Gemini:
"...fot...dậy đi em tới rồi...".

hắn dừng trước nhà của Dunk và Phuwin không biết nghĩ gì mà tận mấy phút sau mới cất giọng gọi cậu.

Gemini:
"fot dậy nào".

hắn thấy cậu không phản ứng lại mình liền kêu lần nữa còn không quên lay nhẹ vai cậu.

Fourth:
"ư~ tới rồi hả~".

cậu bị lay nên cũng dần dần tỉnh dậy, cậu dụi mắt như mèo nhỏ đang ngủ bị đánh thức vậy.

Fourth:
"nè cầm đi, đây xem như làm phí tôi đi nhờ anh".

cậu vương vai một cái rồi móc trong túi xách ra 50baht dụi vào tay hắn rồi mở cửa xuống xe, hắn khi nãy vừa dùng ánh mắt nuông chiều nhìn cậu giờ thành mặt sượng trân trước hành động của cậu.

Gemini:
"a...đúng rồi tại mày mà haha...tại mày nên cả hai mới thành ra như vậy hahah tại mày mà Gemini".

hắn nhìn tiền cậu vùi vào tay hắn khi nãy mà cười khổ, tự trách bản thân mình, nhưng hắn nào biết những thứ hôm nay hắn chịu chưa bằng một phần ba số cậu đã chịu.
_________________________________________________

hết roài=)

xem concert của hai nhỏ t mà tự hào quaa🥹🥹🤏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro