ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ở đó hàng ngày chăm sóc anh , chăm lo cho anh từng li từng tí sợ cậu chỉ cần xa anh vài bước thôi thì anh sẽ bỏ cậu mà đi vậy , hàng ngày PondPhuwin sẽ đem đồ ăn và đồ dùng cá nhân lên cho cậu , lên hầu như là hằng ngày , hôm nay như thường lệ cả hai lại lên đem đồ ăn cho cậu sẵn thăm anh

- Fourth tụi anh đến rồi

Cả hai đi vào thấy cậu đang lau mặt cho anh

- hai anh ngồi đợi em chút em đang lau dở cho Gem

Cả hai ngồi đó dọn đồ ăn ra cho cậu ngồi nhìn Fourth chăm cho Gem từng tí một , nhẹ nhàng kỹ càng tưởng như Gem là một ly thủy tinh mỏng manh mạnh tay một chút sẽ vỡ mất vậy , Fourth lau xong cất cái khăn qua một bên đi lại ngồi đối diện hai người

- hai anh ăn chưa ? Ăn với em luôn đi này

- tụi anh ăn rồi em ăn đi ( Phu )

- mà Gem vẫn vậy không có dấu hiệu tỉnh lại sao ? ( Pond )

Cậu dừng ăn thở dài nhìn về phía giường của anh

- không ạ , anh ấy vẫn nằm đó nhịp tim vẫn đập đều nhưng dấu hiệu tỉnh là không có

- thôi cố lên em ( Phu )

- em ổn mà có sao đâu , tim anh ấy vẫn đập thì vẫn sẽ còn hy vọng

- thôi em ngồi đây nhớ ăn cho hết tụi anh về nhà làm cho xong công việc đã cũng chiều rồi

- vâng hai anh đi cẩn thận

Tiễn cả hai đi về xong cậu cũng ngồi cô đơn ăn một mình , ăn được chút cậu dừng lại dọn đống đồ ăn đó đi lại phía giường anh ngồi xuống nắm lấy tay người con trai mà cậu yêu , nước mắt không tự chủ mà lại rơi xuống

- Gem anh định để cho em ăn cơm một mình thế này hoài sao ? Không có anh em ăn chẳng thấy ngon gì hết , anh mau dậy để ăn với em đi chứ ? Em ghét mùi bệnh viện anh mau dậy để chúng ta còn về nhà , căn nhà đó vắng bóng của em với anh lâu quá rồi

Giọt nước mắt cậu rơi trên tay anh , từng giọt từng giọt , anh dù không mở mắt không cử động nhưng lại cảm nhận được , ý thức anh vẫn còn nhưng lại không tỉnh dậy được

* Fourth đừng khóc , anh muốn dậy lắm nhưng lại không được , mắt anh nặng quá anh muốn mở mắt ra nhìn em , anh muốn ôm em vào lòng muốn vỗ về em nhưng anh không dậy được , Fourth em khóc làm anh rất đau lòng *

Anh hoàn toàn ý thức được mọi việc nhưng cái cơ thể chết tiệt này nó không nghe lời anh , cả người cứng đờ nằm im bất động

Khóc được một lúc cậu cũng nín hẵng , hôn lên trán anh như lời chúc ngủ ngon rồi cậu đi lại chiếc giường kế bên anh nằm xuống không ngủ vội , cậu ngắm anh một lúc sau đó mới bắt đầu ngủ

Hôm sau khi cậu tỉnh dậy , vệ sinh cá nhân xong đi lại chấm nước lên môi cho anh , lau người thay đồ cho anh , vừa xong thì cậu có một cuộc gọi đến từ thư ký ở công ty

- thưa hôm nay ngài có một cuộc họp cực kỳ quan trọng cần có mặt ạ , không thể họp online được ạ

- được tôi tới ngay

Vừa cúp máy xuống cậu nhìn sang anh , đi lại thở dài một cái

- Gem em phải lên công ty họp , anh ở đây chờ em có được không ?

Cậu móc điện thoại ra xem lịch khám hôm nay của anh , anh sẽ được y tá khám lại lúc ba giờ , lúc đó cậu đã về được vài tiếng ok ổn

Thay bộ đồ ra cậu nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại phóng thẳng tới công ty , cuộc họp hôm nay tập hợp rất nhiều cổ đông lớn nên cậu phải đích thân đến họp

Họp xong thì lại nhanh hơn dự kiến , sớm hơn tận một tiếng cậu nhanh chóng đi ra lấy xe chạy về bệnh viện , ra sớm ra trễ gì cũng nhanh chóng về bệnh viện , Gem đang chờ

Vừa tới nơi thì thấy cô y tá trong đó đang định tim thứ thuốc gì đó vào ống truyền nước của anh , cậu nhanh chóng lên tiếng kêu cô ta

- này

Cô ta giật mình quay lại nhìn cậu

- c- có chuyện gì thưa cậu ?

- không phải còn tận bốn tiếng nữa mới khám sao ? Sao lại khám sớm hơn lịch ?

- t-tại vì giờ đó bệnh viện có tận mấy ca phẩu thuật , sợ không có y tá khám cho cậu đúng giờ nên mới khám sớm hơn dự kiến

- bệnh viện lớn nhất đất Thái này mà lại thiếu y tá ? Đưa ống thuốc đó cho tôi !

- làm ...làm gì ạ ?

- tôi bảo đưa đây !

Cậu giật lấy ống thuốc trên tay cô ta , nhìn thì thấy lạ , liền kêu bác sĩ tới

- tôi đây ạ ?

- xem xem đây là thuốc gì ?

Bác sĩ kia cầm lên xem tới xem lui sau đó liền lộ ra biểu cảm ngạc nhiên nói

- đây là thuốc độc , ở đâu mà cậu có ?

- từ cô ta

Bác sĩ đó nhìn cô ta mặt có chút nghiêm

- cô ở đâu tới làm bên khoa nào ? Sao tôi chưa thấy cô bao giờ ?

Cậu lạnh mặt đi nhìn cô ta đang ấp úng sợ hãi mà lấp bấp nói không nên lời

- việc của ông hết rồi

Cậu nhanh chóng đuổi vị bác sĩ kia đi đóng cửa lại

- ai sai mày tới đây hãm hại chồng tao ?

- mày nghĩ tao sẽ nói hả thằng ngu

- mày ngon

Cậu đi lại nắm tóc ả làm ả la oai oái , cầm con dao gọt hoa quả kê vào cổ ả

- thả tao raaa

- im lặng để chồng tao ngủ , giết mày ở đây thì không ổn lắm , chồng tao sẽ không thích

Cậu móc trong túi ra cái điện thoại bấm gọi cho Mark , tới nơi Mark phi thẳng vào trong phòng

- đem cô ta về bang chăm sóc chút đi , tôi tới sau

- được

Mark lôi cô ta đi , ả la hét vang cả bệnh viện cậu đi lại ngồi lên giường cầm tay anh

- em xin lỗi do em sơ xuất quá chút nữa để ả ta hại anh rồi , anh đừng lo có chết em cũng sẽ tra ra kể đó diệt tận gốc

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro