nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi cậu vẫn còn yên giấc trên chiếc giường cạnh anh , giờ đó cũng đã trưa nhưng vì cậu thấy trong người không được khỏe nên mới không dậy sớm , cậu nhận được một cuộc gọi từ thư ký

- thưa chủ tịch , đã đến giờ gặp chủ tịch của bên bệnh viện rồi ạ

- tôi không tới đâu , tôi gửi cho cô 1 cái file mở nó cho mọi người coi , xong xử ông ta đi

- được ạ

Cậu mệt mỏi dẹp điện thoại sang một bên ngồi dậy vươn vai lắc lắc đầu vài cái trông có vẻ mệt mỏi đi vào vệ sinh cá nhân như thói quen cậu đi lại cấp nước cho anh vì bây giờ anh không tỉnh , không tự cấp nước được phải ở bên cấp nước thường xuyên , làm xong mọi việc cậu lại tiếp tục ngồi đó thủ thỉ với anh

- Gem em nhớ anh rồi , sao anh không dậy với em anh ngủ lâu rồi đó , em mệt quá nè dậy ôm em đi , anh nằm đây em phải gồng gánh mọi thứ chỉ mong anh sớm tỉnh , em lo lắm Gem , anh dậy với em đi

Chốc lát có điện thoại gọi tới là mẹ cậu bà kêu cậu về gấp , cậu cũng nhanh chóng kêu PondPhuwin tới dặn dò vài câu rồi xách xe chạy về nhà , vừa vào nhà ông Kahaphan đã lao ra nắm cổ áo cậu

- mày ! Sao mày giết con tao thằng chó !

- tôi hối hận rồi ... hối hận vì không giết thằng khốn đó sớm hơn đó ông già !

Cậu móc súng ra kê vào đầu ông ta , ba cậu liền ngăn cản

- Fourth ! Dừng tay con làm cái gì vậy ?

Cậu hạ cây súng xuống

- buông ra !

Ông tha buông cổ áo cậu ra một cách mạnh bạo , nó nhăn nhúm lại hết , chỉnh chỉnh nắn nắn cậu đi lại ngồi đối diện ba mẹ mình và ông bà Kahaphan một cách tự nhiên , chân bắt chéo nhìn họ

Ông bà Kahaphan nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống , căm phẫn đến cùng cực , ba cậu mất bình tĩnh lên tiếng

- FOURTH TẠI SAO CON LẠI GIẾT KANG ?

- con thích !

Cậu trả lời một cách hờ hững khiến ba mẹ anh ta máu sôi càng thêm sôi , điên tiết chạy lại đấm vào mặt cậu , mẹ cậu đi lại ngăn cản

- nè tránh ra

- chị còn binh nó ? Nó giết con trai tôi đó tôi phải tống nó vào tù ( mẹ Kang )

Mẹ cậu không quan tâm , chỉ chăm chăm nhìn vào cậu

- sao con giết nó , Fourth đừng trả lời một cách vô trách nhiệm như vậy ?

Cậu đứng lên đối diện ông bà Kahaphan , tay lại cầm súng

- đây là cây súng mà tôi giết con trai của ông bà , mà ông bà là hàng xóm lâu năm nhà tôi , tôi nghĩ hai người đôi chút cũng biết tính tôi , thằng này không bao giờ vô duyên vô cớ mà giết người , là con trai của ông bà thuê người ám sát Gemini !

Ba mẹ cậu nghe đến đây thoáng giật mình nhìn hai người họ , ông bà Kahaphan cũng đứng hình xịt keo tại chỗ , con ông bà nổi tiếng là con ngoan , là chuẩn con nhà người ta , tài giỏi , nhan sắc có đủ , ngoan ngoãn không hư hỏng , cớ nào lại làm ra chuyện tày trời này

- tao không tin mày nói dối , thằng chó mày giết con tao còn đỗ lỗi cho nó ( ba Kang )

- không tin có thể xem !

Cậu bật đoạn camera ghi lại được khoảnh khắc anh ta đưa tiền cho người phụ nữ kia câu nói trong đó lọt vào tai của bốn người không xót một chữ , bốn người họ như chết lặng , cậu không quan tâm bỏ lại một câu rồi bỏ đi

- xem xong muốn hiểu sao thì hiểu

Cậu chạy xe lên lại bệnh viện , cậu cảm giác trong người mệt hơn lúc sáng một chút chắc sức khỏe giảm xuống rồi , cậu tới cửa phòng anh nhanh chóng bấm mật khẩu đi vào phòng , thấy thân ảnh mình ngày đêm mong ngóng đang ngồi trên giường nói chuyện với Pond và Phuwin làm cậu đứng hình một chút

PondPhuwin thấy cậu vào thì nhanh chóng ra ngoài cho họ tâm sự , Gem thấy cậu cũng nở nụ cười ôn nhu nhỏ giọng kêu

- vợ..

Cậu bùng nổ cảm xúc chạy lại xà vào lòng anh mà khóc nức nở , cậu nhớ anh nhớ rất nhiều , cậu muốn anh tỉnh dậy ôm cậu vỗ về bây giờ thì anh đã tỉnh rồi , cậu ôm rất chặt như thể nếu buông anh sẽ lại bỏ đi một lần nữa

- Gem...hức ....em nhớ anh lắm

Anh ôn nhu vuốt lưng cậu , giọng cưng chiều đáp lại

- anh cũng nhớ em

Cậu nghe xong tròn xoe đôi mắt , mắt ngấn nước ngước lên nhìn anh

- anh...nhớ ra em rồi sao ?

Anh gật đầu đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ , vô tình anh cảm nhận được người cậu hơi nóng

- em bệnh sao ?

Cậu ôm anh , gục đầu vào vai , gật gật

- một chút thôi

Anh xoa xoa lưng cậu , tay kéo tủ nhỏ kế bên cây đang vô nước biển cho anh , lấy chút thuốc hạ sốt nhỏ giọng

- em uống thuốc đã

Cậu gật đầu uống xuống, uống xong lại đóng đô trên người anh , mở giọng tránh móc

- anh ngủ lâu như vậy , làm em lo muốn chết lúc anh không nhớ ra em làm em đau lòng đến cỡ nào , đêm nào cũng khóc anh xem nhan sắc của em sớm phai tàn rồi

Anh cười mỉm , ôm cậu vào lòng mình một chút đáp trả

- anh xin lỗi , không phải tại do thứ thuốc đó sao ? Bây giờ anh không ngốc nữa có thể đi làm nuôi em lo cho gia đình chúng ta, làm điểm tựa cho em , em không cần phải gồng mình gánh vác mọi thứ nữa , đặc biệt là em luôn đẹp nhất trong mắt anh bé con à

______________________

Cmt + vote

Qua giờ còn phê ke quá quên ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro