tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó cậu cùng anh ra ngoài mua ít đồ , mặc dù anh không nhớ ra nhưng trong tâm lại có chút gì đó gọi là thương cậu , được ba mẹ hai bên qua thăm hỏi thường xuyên anh cũng vui vẻ mà chấp nhận , tuy tính tình có chút thay đổi nhưng chẳng khác trước là bao

Cả hai đi đến siêu thị , vào lựa ít đồ vì hôm nay là sinh nhật của mẹ anh cậu muốn nấu gì đó , cậu đi trước lựa đồ anh đi phía sau đẩy xe nhìn vào thấy một gia đình cực hạnh phúc , anh nhìn cậu vui vẻ lựa đồ bất giác cũng thấy vui theo

* sao lại thấy vui nhỉ ? Kỳ lạ *

Cậu quay lại nhìn anh hỏi

- mẹ thích rau nhưng anh lại không thích , chúng ta qua kia mua gà về em làm phần riêng cho anh nhé ?

- được

Cả hai mua xong đồ thì cũng đi thanh toán , anh tay xách nách mang cậu thấy vậy cũng muốn xách phụ

- đưa đây em xách phụ cho

- không cần đâu

- em cũng là con trai , để em xách phụ anh

Anh nghe vậy cũng đưa cho cậu xách , là bịch nhỏ nhất và nhẹ nhất anh vẫn vậy vẫn luôn yêu thương cậu nhưng chỉ là nhất thời không nhớ ra

Vừa đem được đồ để lên xe thì cậu thấy bên đường là tiệm kem nổi tiếng , thấy nó bỗng dưng lại thèm ăn kem lâu quá rồi cậu không đụng vào nó , ai bảo là người con trai lạnh lùng lại không được ăn kem trước kia khi chưa cưới anh , lâu lâu đi làm về cậu cũng ghé vào đây mua một ít rồi về nhà thưởng thức nó

Bây giờ cậu lại thèm rồi , anh nhìn mắt cậu dán vào quán bán kem bên kia cũng hiểu đôi chút

- đứng đây tôi đi mua cho cậu

Cậu ngạc nhiên nhìn anh , chưa hết bàng hoàng anh đã bước đi nhưng không để ý có chiếc xe mất thắng lao tới với tốc độ nhanh cậu nhìn thấy chỉ kịp kêu lớn tên anh một tiếng

* đùng *

- GEMMMMMMM

Anh ngã xuống máu loang ra khắp đường , trên đầu anh cũng có , mặt anh cũng có , tay anh cũng có thân anh cũng vậy đâu đâu cũng đều là máu cậu hoảng sợ chạy lại ôm anh vào lòng khóc nấc lên kêu tên anh

- Gem ơi....hức ...anh sao vậy...mở mắt...mở mắt ra nhìn em nè....hic .....GEMMM

Anh bất tỉnh rồi chẳng còn nghe được gì , người đi đường gọi cấp cứu cho cậu , chẳng bao lâu xe cấp cứu đã tới đưa anh cùng cậu nhanh chóng chạy đến bệnh viện , trên xe cậu liên tục nắm tay anh khóc không ngừng

- Gem ơi...dậy đi anh...hức đừng bỏ em mà...Gemm

Người bác sĩ ngồi trên xe quan sát tình hình của anh nãy giờ bỗng biến sắc nhanh chóng thúc giục tài xế

- chạy nhanh lên , nhịp tim anh ta sắp ngừng đập rồi những cách sơ cứu thông thường không khả dụng nữa , chỗ bị thương cũng phun máu không ngừng nhanh đi

- được

Tài xế tăng hết tốc lực , người ngồi kế tài xế thì nhanh chóng gọi cho công an mở đường vì đường đến bệnh viện còn một khoảng mà lại bị kẹt xe , phía trước còn có một vụ tai nạn giao thông , cảnh sát mở đường nhanh chóng đến , dẫn họ chạy đi đường khác mấy chốc đã đến bệnh viện , anh được đẩy vào phòng cấp cứu cậu bên ngoài bị y tá ngăn lại, gục ngã cậu tận mắt chứng kiến người mình yêu bị tai nạn nhưng chẳng thể làm được gì

Ngồi bên ngoài hai tay cậu vẫn còn dính máu của anh , ôm đầu khóc nấc lúc này ba mẹ hai bên đi tới mẹ cậu đi lại ôm cậu vào lòng , thấy con trai bà đau lòng như vậy chính bà là một người mẹ cũng rơi nước mắt xót con

- mẹ ơi là lỗi con...hức...do con...nên Gem mới bị tai nạn...

- con trai nghe mẹ không phải lỗi của con...được không nghe mẹ nào , con phải mạnh mẽ mới lo được cho Gem trong thời gian này , Gem sẽ ổn mà con ( mẹ cậu )

Mẹ anh vừa vào tới nơi đã thấy phòng cấp cứu đóng cửa lạnh lùng đèn màu đỏ sáng lên tim bà đã hẫng đi một nhịp , sao điều này lại đến với con trai của bà cơ chứ bà cầm tay nắm cửa khóc trong sự đau khổ ba anh đi lại ôm bà vào lòng cũng nhìn vào cửa

Cậu đi lại cầm tay mẹ anh lên nói với giọng không thể nào đau khổ hơn

- mẹ ơi...con xin lỗi...hức ... Con xin lỗi....

Bà không nói gì ôm cậu vào lòng hai mẹ con khóc nấc lên , ai hiểu được nỗi đau của họ bây giờ đây , chẳng ai hết , thần chết đứng kế bên họ , chỉ còn chờ thời gian hết rồi dắt anh đi mà thôi

Bên trong các y tá bác sĩ đang đổ mồ hôi chạy đôn chạy đáo tìm máu truyền cho anh ca phẩy thuật lúc đầu suôn sẻ nhưng đến giai đoạn quan trọng thì giống như thần chết muốn dắt anh đi rồi nhịp tim đang chậm dần

- Bác sĩ nhịp tim đang không ổn !

- lấy cho tôi máy kích điện nhanh lên

Một lần , hai lần , rồi ba lần

Một lúc sau bác sĩ bước ra với gương mặt mệt mỏi , nhìn về phía gia đình kia thở dài một cái cũng tiến đến , gia đình thấy bác sĩ ra thì nhanh chóng chạy ngay lại hỏi

- bác sĩ anh ấy sao rồi ?

- con trai tôi sao rồi hả ?

- tôi xin lỗi , gia đình bớt đau buồn bệnh nhân không qua khỏi..

_______________________

Lịch ra chap tui đăng bên facebook na jaaaa

T cho kết âm dương luôn cho bây biết hâm t hoài ná

Cmt + vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro