15/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bỏ về nhưng cũng chả muốn về nhà để xem cặp đôi dan díu đó nữa,hắn chạy xe đến một khách sạn sau đó ngủ qua đêm.

Tờ mờ sáng hắn đã trả phòng rồi chạy về nhà,thong thả pha ly cà phê ngồi tại ghế sofa.

Fourth ở trên này sớm đã được buôn tha từ lúc Gemini rời đi,cậu biết tên kia mục đích làm cậu thành như vậy chỉ để Gemini nhìn thấy cũng đã đoán được ai là kẻ chủ mưu,cậu ngất đi vì cơn khóc thâu đêm,khoảng 8h cậu mới thức giấc,khi vừa tỉnh dậy cậu đã bơ phờ ngồi thơ thẫn trên giường chả biết phải làm thế nào nữa,một hồi mới quyết định đi xuống nhà vì nghỉ hắn chưa về,đi xuống cầu thang nhìn bóng lưng đang ngồi uống cà phê mà cậu đứng lại,hắn nghe tiếng động cũng quay lại rồi đặt nhẹ cốc cà phê xuống bàn đi về hướng cậu.

"Gem"

"Haha đêm qua em có vẻ vui nhỉ"

"Gem mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu" cậu cầm lấy tay hắn.

Thẫn thừng hắt tay cậu ra hắn nói "không như anh nghĩ sao,chính mắt anh nhìn thấy đó em à"

"Gem em nói thiệt em bị ép anh hãy tin em đi Gem em xin anh"

"Ép,có ai bị ép mà nằm yên một chỗ không la hét chống cự như em không?"

"Anh tin em không phải em làm mà"

"Em từng nghe kẻ trộm nào khi bị bắt đều nói ra câu đó không,như em đó em trộm đi trái tim anh rồi thẳng thừng vứt nó đi như một trò đùa"

"Anh tin em đi,nghe em giải thích anh sẽ hiểu"

"Giải thích?"

"Em nghĩ em còn cơ hội để giải thích sao,đừng đem dăm ba lời nói kia để lừa gạt anh thêm lần nào nữa Fourth à"

Fourth bật khóc nức nở vừa khóc cậu vừa van xin hắn hãy tin mình nhưng rồi hắn vẫn nhởn nhơ mà đứng nhìn miệng cười đầy khinh thường.

Cậu nhìn hắn,đầu gối hạ xuống,cậu bỏ hết sỉ diện của mình quỳ xuống trước mặt hắn "Gemini em biết giờ có nói thế nào anh cũng không tin em nhưng lần này em quỳ xuống không phải để xin anh tha thứ mà là để xin lỗi vì vật của anh lại bị người khác làm ô nhục"

Cậu nói tiếp "Em sẽ thu dọn rời khỏi đây ngay,anh đừng bận tâm nhé,em sẽ không lấy thứ gì đâu"

Cậu đứng lên rồi cười tươi với hắn nụ cười đầy vẻ ủy khuất,ấm ức và xen lẫn vẻ thất vọng có lẻ đây là nụ cười cuối cùng hắn được nhìn thấy từ cậu.

Fourth đi lên lầu lấy chiếc vali nhỏ của mình,lấy 2 bộ đồ trong tủ vì đây là 2 bộ của cậu còn bao nhiêu thứ kia cũng là của cậu đấy nhưng lại từ ví tiền của hắn,mở tủ kéo cuối cùng lấy đi chiếc hộp nhẫn ấy,Fourth và Gemini chưa kết hôn chỉ là định mà thôi còn hộp nhẫn này cậu định sẽ tặng cho hắn vào ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau của cả hai nhưng có lẻ sẽ chẳng tặng được,nhìn ngó xung quanh cậu cầm lên một khung ảnh nhỏ,bức ảnh đầu tiên của hắn và cậu khi mới quen nhau đây này,nhìn hồn nhiên và đẹp nhỉ,cậu không lấy thứ gì của hắn nhưng xin được lấy thứ này thôi,Fourth để khung ảnh vào vali rồi đóng lại,nhìn ngắm căn phòng này lầm cuối,nhìn xem căn phòng này là nơi cậu và hắn ngủ chung với nhau này ôm ấp đủ thứ nhưng giờ lại chẳng thuộc về cậu nữa rồi,xách chiếc vali lên cậu đi xuống cầu thang,hắn vẫn đứng ở đó.

"Hạnh phúc nhé,em yêu anh" 3 chữ cuối cậu nói rất nhỏ dường như không muốn hắn nghe,cậu nói rồi đi lướt qua hắn.

Cậu bây giờ không dám nhìn mặt hắn nữa rồi,sợ lắm sợ cậu lại nhớ hắn lưu luyến nơi này,sợ nhìn người cậu đã làm tổn thương,sợ nhìn căn nhà cậu đã làm ra những việc ô nhục.

Kết HE hay SE vẫn là một ẩn số🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro