19/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gemini" Pond chạy nhanh vào đám cưới.

"P'Pond sao vậy ạ"

"Fourth...Fourth nó...nó"

"Anh đừng nhắc cái tên đó trước mặt em" hắn quay người định bỏ đi thì bị Phuwin chạy tới,tát thẳng vào mặt hắn.

"Anh dâu,sao anh lại đánh em?"

"Mày,vì mày mà Fourth nó bị xe đâm rồi đấy,mày biết không"

"Gì...Phuwin anh vừa nói gì"

"Fourth nó bị xe đâm,đang cấp cứu rồi"

Gemini nghe xong hai chân mềm nhũn,hắn lao ra ngoài,vào xe rồi đạp ga chạy thẳng tới bệnh viện Fourth nằm.

"Fourth đừng bỏ anh,Fourth"

Tới trước cửa bệnh viện,hắn chạy điên cuồng vào bên trong,giò hỏi y tá thì tìm được phòng của Fourth,căn phòng vẫn đóng kính,hắn ngồi ngoài đợi chờ,nước mắt vô hức chảy dài.

"Fourth,em đừng bỏ anh nhé Fourth"

"Em đừng làm anh sợ"

Cánh cửa được mở bác sĩ đi ra,Gemini đứng dậy.

"Bác sĩ,Fourth sao rồi,em ấy sao rồi"

"Xin lỗi,chúng tôi đã cố hết sức"

Nhận được câu trả lời đó,hắn ngồi bệt xuống đất,khóc nấc lên như một đứa trẻ,Pond và Phuwin cũng đã tới,thấy Gemini như dậy Pond lại vỗ vỗ lưng hắn.

"P'Pond Fourth mất rồi,Fourth bỏ em rồi"

"Em thương Fourth,sao Fourth lại bỏ em"

"Mày bỏ nó trước,mày làm bạn tao phải sống trong đau khổ tự giần vật bản thân tới lúc nhỏ buông bỏ mọi phiền muộn trên thế gian này mày lại quay sang trách nó,mày có phải con người không Gem"

Phuwin bức xúc mà nói thẳng,hắn nghe xong thì trầm mặt,đúng rồi hắn là người bỏ cậu,là người khiến Fourth phải ra nông nỗi này,có lẽ từ giờ hắn phải sống trong giần vật mỗi ngày,Fourth được cô y tá đẩy ra với một mảnh vải trắng phủ lên,hắn nhìn Fourth nhìn người mình yêu nhất trên đời không còn sống nữa,hắn chạy tới định mở tấm vải để nhìn Fourth lần cuối nhưng bị Phuwin kéo lại.

"Gemini,mày đừng nhìn Fourth,tao sợ Fourth thấy mày khóc nó sẽ đau khổ mà không buôn bỏ được nơi trần gian đầy đau khổ này"

            Vẳng nghe ở dưới mộ sâu
Tiếng ai than khóc âu sầu vấn vương
           Hay lòng như luống còn thương
Luyến lưu gót nhỏ thắp hương gửi tình
           Khói bay vờn tỏa hiển linh
Thoảng trong hoang vắng điệu tình trổi lên
          Nhớ xưa một thuở kề bên
Trao nhau hẹn ước đợi nên duyên đời
          Ngỡ duyên cầm sắc tuyệt vời
Nào ngờ mây phủ bầu trời tiếc thương
          Đớn đau cách trở khôn lường
Duyên không đổ bến yêu đương ngỡ ngàng
          Tình xa dẫu chẳng phụ phàng
Âm dương ngăn cách lỡ làng đắng cay
              Xót thay con tạo an bày
Chia uyên rẻ thúy thương thay một đời
               Biệt ly sanh tử số trời
Nhân sinh một kiếp ai dời được chăng?

Tác giả: Vanessa Le

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro