chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Fourth đang ngủ nướng trên giường thì bị gọi dậy , mắt cậu lờ mờ mở không lên nhưng vẫn ngoan ngoãn bật ngồi dậy nhìn người mẹ mới kêu mình

- sao ạ...?

- Fourth con đem cái tài liệu này lên công ty cho ba con đi , ba con để quên ở nhà rồi mẹ bận phải đi chợ mua đồ về nấu ăn đãi khách của ba con trưa nay ghé qua nên không đem được

- dạ vâng

Cậu rời khỏi giường nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ lịch sự kêu bác tài xế riêng của nhà chở cậu lên công ty , vừa tới cậu xuống xe đi vào trong thuần thục đi vào thang máy dành cho chủ tịch bấm lên tầng cao nhất và đi vào phòng quen thuộc , cậu đến đây rất nhiều lần nên mỗi lần đến cứ tự mà lên thôi , nhưng hôm nay ba cậu đang gặp đối tác cậu không biết mà đi vào luôn không gõ cửa , thấy ba mình đang có khách cũng nhanh chóng mở lời

- aa con xin lỗi , mẹ kêu con đem lên cho ba

Ba cậu và người đàn ông đó ngước lên nhìn , đáp lời cậu ôn nhu

- không sao đâu con , đưa cho ba

Cậu đi lại đưa cho ba mình , lúc này cậu mới nhìn kỹ mặt người đàn ông đó phút chốc cậu đơ cả ra , người gì mà đẹp trai dữ vậy bị hắn nhìn lại cậu mới hoàn hồn mà nhìn đi chỗ khác , cậu đi lại ngồi lên ghế chủ tịch của ba mình chờ ba làm xong ba con cùng về , khoảng nửa tiếng sau thì bàn công việc cũng  xong , người đàn ông đó bàn xong cũng nhanh chóng rời đi ba mới đi đến chỗ cậu

- về thôi con lát nhà có khách

- dạ

Cậu và ông cùng nhau về nhà , tới nơi vào nhà tắm rửa xong thấy mẹ tất bật đang nấu nướng thì cậu cũng vào phụ , đang phụ thì nghe tiếng chuông cửa ba cậu ra mở cho người đó vào nhà nói năng rôm rả , cậu phụ xong cũng cùng mẹ ra ngoài thì cậu thấy đó là người đàn ông đối tác của ba cậu khi nãy mà , ba cậu lên tiếng

- em trai , đây là con trai anh tên Fourth

Hắn gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu , nhìn cậu sơ một cái cũng không nhìn quá lâu

- Fourth đây là chú Gemini , em trai của ba

- dạ con chào chú !

Hắn gật đầu

- em chào chị dâu

- chào em lâu quá không ghé thăm anh chị gì hết

- vâng công việc nhiều quá mà chị

- chị hiểu mà thôi vô ăn đi em

Cả bốn người ngồi vào bàn ăn , ba mẹ cậu ngồi cùng nhau còn cậu phải ngồi với hắn , thật sự nhìn hắn ở cự li gần thế này làm tim cậu đập nhanh rất nhanh , cậu mê cái nhan sắc của hắn , mê cái tông giọng trầm ấm của hắn , cả bữa cơm cậu ăn không nổi vì ngồi kế hắn , xong bữa cơm cậu dọn dẹp sau đó rửa chén còn hắn và ba mẹ cậu thì ngồi nói chuyện ở phòng khách

Nói rôm rả hồi cũng đến lúc hắn phải đi về , cậu nuối tiếc nhìn theo hắn trong lòng thầm quyết tâm phải cua được con người lạnh lùng này , cua hắn gian nan cỡ nào cậu cũng vượt qua được nhưng ải khó nhất cậu sợ đối mặt là ba mẹ mình , ba mẹ cậu đang ngồi nói chuyện ở phòng khách thì cậu đi lại ngồi đối diện hai người

- ba , mẹ

Cả hai nhìn sang cậu đang sợ sệt tay bấu vào nhau mà hỏi

- sao con ?

- n...nếu con có người yêu thì sao ạ ?

- Fourth con lớn rồi , đâu phải con nít đâu mà ba mẹ cấm con có người yêu được ?

- nếu ...người yêu con là nam thì có sao không ạ ?

Ba mẹ cậu hơi khựng lại một chút

- không sao Fourth thời đại nào rồi mà còn bắt buộc nam phải quen nữ , con quen láng cho mẹ , nhưng cưới là phải cưới người đàng hoàng mới hạnh phúc nhé ?

Cậu bất ngờ nhìn bà , không ngờ mẹ cậu lại là người thông thoáng như vậy, ông ở kế bên nghe bà nói cũng đồng tình , có một đứa con trai duy nhất thôi , ba mẹ sinh con trời sinh tính , con quen ai thì quen nhưng người con cưới nhất định phải đàng hoàng và yêu con , quen nam hay nữ ba mẹ không quan tâm miễn con hạnh phúc

Cậu ôm hai người trong hạnh phúc , thế là ải khó nhất cậu đã vượt qua dễ dàng chỉ chờ thời gian để lấy lòng tên chú lạnh lùng kia thôi , mở đầu cho cuộc theo đuổi đó chính là lại hẳn công ty của hắn để gặp mặt nói là làm sáng hôm sau cậu nhờ bác tài xế chở đến công ty hắn nhưng vì không được hẹn trước nên chỉ có thể ngồi chờ ở sảnh

Ngồi được một lúc thì thấy hắn đến , gương mặt lạnh lùng nghiêm túc , phía sau là chị thư ký đang cố đuổi theo hắn để thông báo lịch trình ngày hôm nay , cậu nhanh chóng chạy ra trước mặt hắn

- chú

Kêu nhưng hắn không trả lời chỉ nhìn lướt qua một cái rồi thôi , nhanh chân sải bước vào thang máy riêng cho chủ tịch bấm lên tầng cao mà di chuyển , còn thư ký phải đi thang máy chuyên dụng cho nhân viên , cậu bị bơ không khỏi buồn nhưng mới mở đầu mà buồn thì sao thành công , cậu phải cố hơn thôi

Cậu ngồi lì ở đó không về , chờ hắn tan làm đến chiều tối mọi người tan làm hết một tiếng sau mới thấy hắn xuống , vẫn là gương mặt lạnh đó cậu chạy nhanh lại

- nè chú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro