chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cảm thấy người hắn hơi nóng , mặt cũng đỏ lên thì đưa tay lên xem thử , hắn sốt rồi vậy mà nay còn tới đây , cậu nhanh chóng kéo tay hắn lên phòng mình thì thấy Satang đang ngồi trong đó đợi cậu , cậu hơi khựng lại

- Satang , cậu đi đâu vậy ?

- anh kiếm em

- kiếm mình làm gì ?

- khi nãy có người lôi em đi trước mặt anh thì anh có quyền đi kiếm người yêu mình

- Satang ! Cậu mau ra ngoài đi chúng ta nói chuyện sau

Cậu đẩy anh ra ngoài sau đó đóng cửa lại , nhanh chóng kéo tay hắn lại giường để hắn ngồi lên đó còn mình đi lấy nhiệt kế , khăn ấm , thuốc và nước đem ra cho hắn , đi tới đo thân nhiệt cho hắn thì chắc chắn luôn là hắn sốt rồi , cho hắn uống thuốc sau đó đắp chăn cho hắn , hắn từ nãy giờ không nói gì mà chỉ nhìn cậu nhận thấy ánh mắt của hắn thì liền biết hắn đang nghĩ gì

- em với Satang chỉ đang tìm hiểu , chưa đến quan hệ yêu đương , nghĩ ngơi đi đừng nghĩ nhiều

Chân mài hắn dãn ra , cậu cũng nhanh chóng rời ra ngoài để cho hắn nghỉ ngơi tiệc của mình còn chưa tàn chủ tiệc không thể bỏ đi lâu như vậy , vừa xuống thì mẹ cậu lại hỏi

- con đi đâu nãy giờ vậy Fourth , đây là sinh nhật con mà không tiếp khách gì hết vậy ?

- chú Gem bị bệnh con đưa chú lên phòng chút thôi mẹ

- vậy hả ? Cho uống thuốc chưa ?

- dạ rồi

- ra tiếp khách đi con

Cậu nghe lời bà ra tiếp khách , gặp mặt Satang cũng không nói gì , bây giờ không phải thời điểm thích hợp , tàn tiệc cậu sẽ nói chuyện này sau , cậu trong bữa tiệc cũng có uống nhưng không nhiều tàn tiệc cậu vẫn còn rất tỉnh táo , Satang thì cũng chỉ chờ tàn tiệc để nói chuyện với cậu , cả hai ra sân sau

- Satang

- nói đi Fourth em như vậy là sao ?

- tớ nghĩ mình đừng tìm hiểu nữa , cậu rất hiểu rất tốt với tớ nhưng thời gian qua mình cố gắng thế nào cũng không thể có tình cảm hơn mức bạn bè với cậu được

- Fourth ? Em nói thật sao ?

- phải ! Mình xin lỗi cậu Satang

- không sao đâu , mình biết trước kết quả này rồi , những lần mình cố tỏ ra thân mật với cậu , cậu lại tránh đi không thương tiếc mình cũng đau lòng nhưng mà cậu không yêu cũng không thể ép , mình tác hợp cho hai người nhưng nếu cậu khóc hay đau lòng thì mình sẽ cướp cậu về đấy nhé

Cậu nghe Satang nói thì cười nhẹ , lòng cậu nhẹ nhỏm hơn rồi

- được , cảm ơn cậu

Cả hai ôm nhau sau đó cậu cũng tiễn bạn mình về , từ nay cả hai trở lại làm bạn bình thường không còn tìm hiểu nhau nữa , nhưng lòng lại nhẹ nhỏm hơn cảm thấy mối quan hệ hiện tại rất tốt , cậu thì phụ mẹ cùng các giúp việc dọn dẹp lại bữa tiệc xong xuôi cậu chuẩn bị đi lên phòng thì mẹ cậu gọi lại

- Fourth

- dạ

- con đem dĩa trái cây này lên cho Gemini đi con , bệnh thì ăn trái cây là tốt nhất đó

- dạ con cảm ơn

Cậu cầm dĩa trái cây mà mẹ cậu đưa , đi lên phòng thì hắn vẫn còn ngủ , cậu đặt dĩa trái cây lên bàn sau đó lấy đồ đi tắm , tắm xong ra cậu không làm phiền hắn nghĩ ngơi mà chỉ ngồi bên ghế lười xem tivi , xem được một lúc bất giác cậu nhìn lên thì hắn đã dậy từ khi nào rồi , cậu đi lại đưa tay lên kiểm tra thử

- bớt nóng rồi , chú ăn trái cây đi là mẹ em kêu đem cho chú

- chị dâu biết chuyện sao ?

- mẹ em biết mà , không phản đối hay cấm cản gì hết

- thuận lợi nhỉ

- đúng đó , mới đầu cua chú không sợ bằng khi nói với ba mẹ đâu nhưng ba mẹ lại sống phóng khoáng không quan tâm những thứ đó nên ok lắm

Hắn xoa xoa đầu cậu

- muốn tôi gặp ba mẹ em để nói không ?

- chú dám không ?

Hắn nhướng mày nhìn em , ăn dĩa trái cây đó xong uống thuốc vào thấy đỡ hẳn rồi nên hắn cùng cậu đi xuống nhà ngồi trước mặt ba mẹ cậu

- ủa Gemini chưa về hả em ? ( ba cậu )

- chưa ạ

- chú ấy bệnh , ngủ trên đấy mới dậy ạ

- em bệnh sao ? Uống thuốc chưa ? ( ba cậu )

- em uống rồi , có chút chuyện muốn nói ạ

- em nói đi ( ba cậu )

- em yêu Fourth hai người tác hợp cho em có được không ?

Dù cậu đã hỏi trước rồi , nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng mẹ cậu thì biết cậu thích ai bà cũng tác hợp nhưng ba cậu lại chưa biết nhìn biểu cảm của ông mà cậu đổ mồ hôi hột

- vô tư đi ( ba cậu )

- không cấm cản sao ạ , tuổi em lớn thế này rồi người ngoài sẽ nói sao anh chị đây

- hai người đến với nhau không ngại miệng đời thì anh chị đây ngại cái gì , ai nói ra nói vào thì cắt lưỡi họ đi là xong miễn sao mình hạnh phúc là được

Cậu vui sướng mà quay sang ôm chầm lấy hắn , ba mẹ cậu cũng được dịp đà trêu

- giờ em lấy con trai chị thì kêu tiếng mẹ đi chứ nhỉ ?

- mẹ à ( Fourth )

- sao hả ? Sau này không còn là em trai nữa mà thành con rể rồi đó

- dạ mẹ ( Gem )

- chời ơi ta nói nó sướng gì đâu á , thôi ở rồi thì ở lại ăn cơm luôn nha , cơm chị nấu hết rồi ở lại ăn chung cho vui

- được ạ

__________________

Cuối cùng cũng ra thêm chap nữa :))

Cmt + vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro