chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chuyện gì ?

- không phải tối nay là tiệc tất niên hay sao ? Sao giờ còn ngồi đây chứ ?

Ừ nhỉ , tối nay là tiệc tất niên đầu tiên mà công ty hắn tổ chức cho nhân viên , hắn cũng không nhớ lắm ngày này thì Mark nói chủ tịch nên chuẩn bị bao lì xì đỏ cho nhân viên , để nhân viên lấy may và có tinh thần đi làm tốt hơn cho năm sau , hắn không hứng thú với những thứ này , hiện tại tay cũng đang bị thương có một tay thì làm sao mà làm được chứ ?

- bao lì xì đã chuẩn bị hay chưa?

- chưa

- sao còn chưa chuẩn bị ?

Bỗng thấy được tay băng đó của hắn Mark ngạc nhiên mà thốt lên

- tay làm sao vậy ? Ai làm có cần tao xử lý hay không ?

Cậu nằm trong lòng hắn có chút giật mình , chột dạ mà nhìn về phía Mark

- bất cẩn bị thương

Hắn nói qua loa cho xong , vì hắn biết bé con đang rất ám ảnh rồi không nên lôi nó ra nói nữa , mà nếu hắn nói ai làm thì cái tên tài lanh này có dám đụng tới hay không ?

- chuẩn bị lì xì gì ạ ?

Cậu lúc này mới nhìn Mark lên tiếng hỏi

- là bao lì xì lấy lộc mà tôi bảo chồng em chuẩn bị để phát cho nhân viên của công ty , một phần là tăng mối quan hệ của sếp với nhân viên , hai là khích lệ tinh thần cho nhân viên sang năm làm việc suôn sẻ hơn

- để em làm cho

- nổi hay không ? Nhân viên rất đông nếu có làm cũng phải nhờ người khác phụ tối nay là phải có

- được mà , chú đang bị thương để em làm dùm chú

- được vậy nhờ em

Nói xong Mark cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng đi về công ty , vì hôm nay là tiệc có nhiều việc phải làm để chuẩn bị nên cứ chạy đôn chạy đáo chuẩn bị chu toàn mọi thứ thôi , khi Mark đi về thì hắn quay sang hỏi cậu

- nhắm làm nổi không mà nhận ?

- không nổi cũng phải nổi , chú như vầy sao mà làm , để em lôi mấy chị giúp việc trong nhà ra phụ

Cậu tọt ra khỏi người hắn , để lại một câu sau đó chạy nhanh xuống bếp

- chú gọi người mang bao lì xì tới , với nhanh chóng chở em đi rút tiền nha

Hắn nghe lời bé con mà nhắn kêu thư ký kêu người đem bao lì xì tới nhà hắn , xong hắn lên lầu thay cho mình một bộ đồ sau đó đi xuống nhà nhìn cậu đang nói chuyện với bác quản gia , thấy cậu vui vẻ hì hục làm việc gì đó bản thân thích thì hắn cũng vui lây

- bác quản gia ơii

- dạ tôi đây

- xíu nữa kêu tất cả mọi người trong nhà tập hợp lại , phụ con làm một việc nha , việc nhà mọi người tranh thủ xong sớm dùm con nha

- dạ được

Nói xong cậu vui vẻ chạy lại phía hắn , hắn quấn cho cậu một cái khăn mặc cho cậu cái áo khoác xong mới yên tâm cho cậu ra xe cùng nhau đi rút tiền , đang đi trên đường thì điện thoại cậu reo lên

📲 : dạ mẹ

📲 : Fourth Nattawat, con có định về nhà hay không hả ? Ở được với Gemini là con định tết này không về nhà luôn sao ?

📲 : mẹ ơi con có nói là con không về đâu chứ

📲 : đang ở đâu ?

📲 : con với chú Gem đi rút tiền , chuẩn bị bao lì xì cho nhân viên trong công ty chú ấy

📲 : cái gì ? Năm nay Gemini tổ chức tất niên mà còn lì xì á ?

Tiếng la của mẹ cậu lớn đến độ hắn đang lái xe kế bên cũng nghe được , cậu nhanh chóng nói vài câu sau đó cúp máy , gương mặt ái ngại nhìn hắn

- chú , em xin lỗi mẹ em phản ứng hơi thái quá

- không sao tôi hiểu mà

- vậy tại sao mấy năm qua chú không tổ chức tất niên ?

- ba mẹ tôi thì ra nước ngoài đi làm thường xuyên , trước đó còn chơi tết bình thường nhưng cô ta đột ngột bỏ đi , tôi lao đầu vào công việc dần không hứng thú với nó nữa , tết mấy năm qua nó như ngày thường không có gì đặc biệt

- năm nay nó sẽ đặc biệt chứ ?

Cậu nhìn hắn mắt long lanh , hắn nhìn sang cậu tim muốn nhũn đi

- ừ , rất đặc biệt

Cả hai đi rút tiền xong cậu hí hửng cầm cọc tiền đó đi vào trong nhà , lúc này bao lì xì cũng đã được đem tới , người làm trong nhà cũng chờ cậu sẵn , hắn kéo cậu lại gỡ bớt quần áo khi ra ngoài trên người cậu , trong nhà có máy sưởi không cần mặc dày , cởi xong hắn cầm đồ cậu lên phòng cất còn cậu kéo mấy chị người làm ngồi xuống bắt đầu phân chia công việc

- khúc này bỏ tiền vô bao , còn khúc này gắn đầu bao nha

Phân chia xong mọi người dựa theo việc được phân chia mà làm , cậu vừa làm vừa nói chuyện với mọi người rất vui , ai cũng thân thiện , ai cũng thích cậu tính cậu hiền không phân biệt hay đối xử tệ với ai nên đó là lý do nhà này ai cũng thích cũng cưng cậu , đặc biệt là hắn

Hắn đi xuống lầu thấy cậu ngồi bệch xuống đất làm chung với mọi người trên môi cứ cười mãi , cũng không muốn cấm cản cậu chỉ nhẹ đi lại mang vớ vào cho cậu , xoa đầu cậu một cái cũng đi lại sofa kế cậu ngồi làm giấy tờ sẵn canh bé con của mình có mỏi tay hay đói gì không

______________________________

Sắp hết rồi ná

Cmt + vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro