Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fot ơi dậy đi con trễ giờ làm rồi kìa coi chừng bị người ta đuổi việc đó" Mae Pui

"Ưm~ mae cho con thêm 5 phút nữa đi mà" fot lười biếng đáp lại lời của mae

"Dậy lẹ mae cho mày 2 phút để vệ sinh cá nhân" mae cáu gắt nói

"Dạ mae con biết gòi" cậu lật đật nhảy xuống giường bắt đầu vệ sinh cá nhân

Cậu lê cái thân mệt mỏi của mình xuống nhà dưới và ngồi vào bàn để ăn sáng chứ cậu sắp trễ làm rồi.

"Con đi làm nha mae" cậu vừa chạy vừa quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt mae

"Chạy từ từ cẩn thận té đó" cô cũng đã quen với cái nết của cậu con trai mình nên đành bất lật đóng của đi vào trong

Cậu vừa tới trước cửa của một biệt thư hào nhoáng thì đã nghe được tiếng la lối của anh vọng từ trong nhà ra tới ngoài đường

Cậu thấy đã trễ giờ làm mà còn nghe tiếng la gắt gỏng của anh thì cậu thấy trong lòng hơi lo sợ

Nên cậu bước đi rón rén vào trong nhưng bước tới cửa thì cậu đã nghe được nội dung anh đang la đó là

"Mấy người cũng đâu phải là lần đầu tiên đi làm đâu mà lại thiếu 1 người làm thế hả" anh vừa la vừa chỉ tay vào từng người

"D..dạ người bị thiếu là người mới tới nên..." một cô gái lên tiếng nói

Đăng chửi hăng say thì anh nghe thấy âm thanh phát ra từ cửa chính

"Cộc...cộc...cộc" cậu bẽn lẽn gõ vào cánh cửa chính sang trọng đó

"Vào đi" anh quát tháo vì sự bực tức

Cậu bước đi chầm chậm vào trong nhà vừa nhìn thấy anh thì cậu cảm thấy sợ hãi thì liền không dám ngước đầu lên nhìn anh dù chỉ là lần thứ hai

Thấy một thân người nhỏ nhắn trắng trẻo bước vào thì ảnh cảm thấy mình giống như vừa trúng tiếng sét ái tình vậy anh đứng ngớ người nhìn cậu bước vào

"Cậu là người mới tôi không trách lần sau nhớ chú ý tới thời gian làm" anh hạ giọng xuống và quay ngoắt đi về phòng

Mọi người ở dưới đây xì xào với nhau về chuyện ban nảy vì cậu đi trễ nhưng không bị cậu chủ đánh

"Um...ờ mọi người ơi cái người hồi nảy đứng đây la là ai vậy ạ?" cậu thắc mắc hỏi mọi người

"Đó là ông chủ của căn nhà này tính tình thì thất thường lắm nên mọi người ai cũng sợ" một cậu người hầu giải thích thắc mắc của cậu

"Vậy hả tại sáng nay tớ dậy trễ làm mọi người bị la rồi thực sự xin lỗi mọi người nhiều" cậu cuối đầu xuống xin lỗi mọi người

"Thôi cậu không cần phải làm vậy đâu vì mọi người ở đây cũng quen với việc đó rồi " cậu trai đó lại lên tiếng

"À quên giới thiệu với cậu tớ là phuwin 20 tuổi còn đây là dunk cũng 20 luôn" phuwin nhìn cậu

"Còn tớ là fourth có thể gọi tới là fot năm nay tớ cũng 20 mươi luôn" cậu hơi ngạc nhiên vì gặp được người cùng tuổi với cậu trong này

"À cậu chủ tên thật là Gemini Norawit nhưng mọi người không ai dám gọi thẳng tên của cậu chủ cả" dunk nảy giờ im lặng lên tiếng nói

"Cậu nghe thế thì thấy hơi sợ trong lòng" cậu vẫn thấy mọi người ai cũng làm việc nhưng chỉ có đám của cậu là đang đứng nói chuyện nên cậu mới hỏi

"Phuwin ơi giờ fot nên làm gì giờ" cậu nhìn phuwin một vẻ mặt dễ thương

Phuwin chưa kịp trả lời cậu thì đã nghe tiếng của anh vòng từ trên vọng xuống

"Dẫn cậu người mới lên phòng gặp tôi ngay" một tông giọng giầm phát ra từ trên tầng

"Dunk dẫn fot lên phòng gặp cậu chủ đi để phuwin dưới này phụ mọi người" phuwin cất tiếng để cậu nhanh chóng đi lên để tránh anh tức giận

Dunk không nói gì mà dẫn cậu đi lên tầng 1 rẽ trái rồi tới phòng của anh trên cánh cửa ghi chữ phòng của Norawit khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng

Dunk nói kêu gõ cửa rồi bước vào thì dunk giao cậu cho anh rồi anh mới ra lệnh cho dunk ra khỏi phòng để lại cậu ngơ ngác trong đó...


--------------------------------
Viết thử một fic H mong được mọi người ủng hộ
Có gì sai hoặc có gì không đúng thì mong mọi người góp ý để tui sẽ sữa nhó
Chúc mọi người ngủ ngon nhó😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro