1. Chào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu nắng bắt đầu rơi xuống. Những tia nắng lại bắt đầu chia ra rồi chúng len lỏi vô từng vết nứt của không gian rồi lại xuyên đến nói góc phòng của những con người còn say giấc để báo hiệu cho họ rằng: "Trời đã sáng rồi loài người ơi, hãy dậy ngay đi!".

Nơi đây căn phòng khi bị ánh nắng chiếu xuống ngay vào con người đang ngáy ngủ kia. Do đêm qua cậu đã làm đến tận tối khuya mới kết thúc công việc. Mới được ngủ trọn vẹn 4 giờ đồng hồ thì buổi sáng đã gọi  cậu thức giấc bằng cách này. 

Ôi! cậu ước rằng một ngày có 50 giờ để cậu có thể làm đủ mọi việc được không chứ 24 giờ thật sự là không đủ, rất không đủ. Nattawat cần nhiều thời gian hơn.

Nhưng rồi đâu chối bỏ được gì khi mà cậu vẫn phải thức giấc bước xuống giường để phải chuẩn bị đi làm vì một tương lai không cạp đất mà sống của cậu.

Văn phòng cậu làm ngay giữa nơi xô bồ nhất của Bangkok, nơi đó tấp nập người lẫn xe. Cho dù đã chuẩn bị rất nhanh rồi nhưng cậu vẫn không tránh được việc đi làm muộn.

Fourth lúc đó chỉ ước là bản thân có một cánh cửa thần kì của Doraemon để không phải vất vả như thế này. Đã vội mươn khùng đến nơi, đến tới cái cửa thang máy cậu vẫn không chắn khỏi cái xui xẻo của bản thân. Ấy thế mà thang máy lại đóng lại khi cậu vừa đến. Kết quả là Fourth phải lết bộ đến tầng 5 của toà nhà này.

Hiện tại, Fourth Nattawat là nhân viên thiết kế nội thất cho công ty có tiếng nhất nhì của thành phố.

Nghe có vẻ oai, nhưng vô rồi mới biết nó khủng khiếp như thế nào. Có thể gọi là làm ngốc đầu lên không nổi hay chỉ một phút lơ là thì công việc có thể chất cao hơn chiều cao 1m78 của cậu.

Đến nơi, ngay tại chỗ làm việc cậu vẫn không tránh khỏi việc đi làm muộn 10 phút. Nhưng điều đặc biệt là văn phòng cũng chỉ vừa le que vài người. Có lẽ, ai cũng giống cậu khi mà nửa đêm lại có cấp trên bảo xuống cần có bản thảo gấp làm ai nấy đều tất bật vào khuya đó. 

Đến trễ 10 phút vậy đối với cậu là cao siêu lắm rồi.

Ngồi vào chỗ làm, ngồi xơ xác nhìn vào khoảng hư vô để định hình lại bản thân thì nghe những tiếng nói chuyện tán gẫu của mấy chị nhân viên cùng ban với mình đang nói về ai đó ở tận tầng 11. 

"Chuyện gì rôm rả thế đấy?"-Fourth hỏi. Mọi người nhìn qua cậu, như thể cậu là người từ dưới đất chui lên, bộ không lẽ đi muộn 10 phút mà cậu bỏ lỡ hàng trăm hàng triệu vấn đề gì nhức nhói của công ty hả.

"Cậu không biết hả?"- chị Nin một trong những người trong đám người vừa nãy cất tiếng.

"Không ạ."- không biết thì cậu nói không biết thôi.

" Ở tầng 11, bên ban kiến trúc nghe đâu vừa có cậu kiến trúc sư nào đó vừa mới được mời vào làm."- chị Nin tiếp lời. 

"Mà người đó không phải kiểu mặt mày ơ phờ như người nghiện hay giống mấy người như bị phong ấn sắc đẹp ở ban đó đâu. Cậu trai đó, nói thật cậu đó cứ như người mẫu chứ không phải kiến trúc sư đâu người gì mà đẹp!"- con bé Ying nhanh nhảu nói tiếp sau khi P'Nin vừa kết thúc câu.

"À"- cậu hiểu vấn đề rồi.

Là ở cái tầng 11 có nhân viên mới và vô cùng đẹp trai. Ai nấy xung quanh đều bàn tán về người trai nọ, họ còn bảo người đó mà không có người yêu thì họ có thể tán tỉnh để có một người yêu đẹp trai như cậu đó. 

Tiếng chuông reng báo hiệu đã vào giờ làm của ban thiết kế.

Thật ra cậu chỉ đi trễ với giờ chung của công ty chứ riêng ban cậu và ban kiến trúc sẽ có giờ vào làm riêng. Nhưng cậu cho là cậu là người có tôn trọng công ty nên cậu sẽ theo quy chuẩn giờ làm của cả công ty luôn. Mọi người dần tản ra, chỗ ai nấy về không còn túm lại để nói chuyện nữa. 

Công việc tuy không đến nỗi vất vả tay chân nhưng như vách kiệt trí óc của bản thân. Sau những phút giây đành đẳng cũng tới giờ ăn trưa.

Cậu phóng xuống nhà ăn nhanh nhất có thể vì từ sớm giờ cậu đã đói meo khi chẳng có gì ăn.

Sau khi yên vị ở chỗ ăn cùng với những thứ bản thân mong muốn. Fourth là từ tốn ăn chung đôi lúc lại ngước lên tán gẫu với anh chị cùng ban làm việc.

"Đó, đó, cái cậu nhân viên mới đấy!"- cô bé Ying nói lớn khi thấy cậu nhân viên đó. Theo quán tính Fourth quay lại nhìn cậu trai đó vì tính tò mò.

"vãi" từ ngữ mà Fourth có thể thốt ra.

Do là Ying nói có hơi lớn nên cậu nhân viên mới cũng nghe thấy liền quảnh đầu lại nhìn vô tình bắt gặp người đang ngồi trong góc cùng với đám người nọ.

Tuy Fourth không quá nổi bật trong đám đó nhưng cậu là người đầu tiên  đập thằng vào mắt Gemini lúc đấy. 

Ánh mắt Gemini thoáng chút bất ngờ nhưng rồi thu lại trong một giây rất ngắn. Hắn nhìn còn người đang ngồi ngay người nhìn hắn lúc này. Hắn cũng chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu xem như lời chào rồi quay đi về ban của mình.

Về phía Fourth, cậu còn bối rối lắm. Còn mọi người xung quanh cậu thì đang khen Gemini hết lời nào là người gì cao rao đẹp trai lại còn có nụ cười đẹp. Còn Fourth thì cứ chìm trong suy nghĩ của bản thân cậu mà thôi.

Cậu ăn nhanh hơn, cậu cảm thấy bản thân cần hít thở không khí tự nhiên cậu cảm thấy ở đâu cứ ngột ngạt. Ăn xong, cậu đến quầy pha cà phê để pha lấy một ly giúp cậu tĩnh táo hơn.

Lúc đang pha, tiếng cửa mở ra một người nữa bước vào. Cậu cũng chẳng để tâm đâu.

Nhưng người nọ không biết sao lại nghé sát cậu rồi nói "Chào em!"

______________________________________

dừng lại tại đây thôi, phần tiếp tớ thấy nó chưa ổn nên tớ không viết tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro