tớ cũng thích cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mà sang năm mười bảy, tụi nó được lấp đầy bằng tình yêu.
_

hai đứa nó cứ thế êm đềm trải qua hết năm lớp mười, đến khoảng đầu năm lớp mười một, gemini nhận ra fourth có điều gì đó rất lạ.

fourth vẫn là fourth. vẫn là cậu bé hay cười và mang đến năng lượng tích cực cho người khác, vẫn chuyền cho nó mặc kệ các anh đang gào thét đòi bóng, vẫn cùng nó trốn học đi chơi. nhưng chẳng hiểu sao, gemini vẫn thấy fourth có gì đó hơi khang khác.

mà, đội bóng chuyền nam của cao trung gmm sắp bước vào giải mùa xuân rồi, tụi nó đã phải vượt qua rất nhiều vòng loại để có thể đến được đây. thế nên, gemini quyết định sẽ gạt hết mấy cái suy nghĩ vô tri của nó qua một bên và tập trung toàn tâm toàn trí cho bóng chuyền và... fourth.

"fourth, cẩn thận!"  gemini hét lên, nó lao đến đỡ cho fourth đang sắp úp mặt vào thùng banh trước mắt, cuối cùng là tụi nó nằm đè lên nhau cùng với một đống banh xung quanh làm nền.

tiếng các đàn anh hú hét làm cho nó ngại không biết giấu mặt vào đâu.  gemini cảm thấy mình thật sự điên mẹ nó rồi. trong thể thao ai cũng phải gặp chấn thương ít nhất là ba lần, mấy chuyện này là dính như cơm bữa. nếu như bình thường thì gemini đã mặc cho fourth té rồi cười vào mặt cậu nhóc, thế mà đéo hiểu sao nó lại cứ lao ra đỡ cho fourth, làm trong vô thức luôn chứ. gemini biết là làm như vậy thì nó chẳng được lợi gì, lại còn bị thương, nhưng nó vẫn làm.

trái tim của nó bảo nó rằng, không được để fourth đau. vì nếu fourth đau, nó cũng sẽ đau.

đâu đó bên trong trái tim khô cằn, một tia sáng đã được thắp lên.

không chỉ vậy, gemini cảm thấy, hình như nó bị hoa mắt rồi. như trong trận đấu với cao trung joylada trong trận chung kết giải mùa xuân, fourth mặc đồng phục mới, áo màu trắng in số 4 và quần ngắn...

"gem! tập trung đi, mày cứ nhìn đi đâu vậy?" fourth gào lên, tay chuẩn bị chuyền bóng cho gemini rồi mà cái thằng ngố ấy tương tư em nào không biết, cứ đứng chết trân ở đấy.

may mà có anh first nhanh chân chạy lên tiếp nhận cú chuyền của fourth, đập bóng bay sát bên mặt libero đội bạn. anh first cũng cao không kém gì gemini, lực tay cũng mạnh, được cái ảnh hay kháy đối thủ, mà ảnh kháy có chọn lọc lắm, chỉ nhằm vào anh khaotung mà dí hết mình.

gemini hoàn hồn lại bởi tiếng ồn của mọi người xung quanh, nó nhận ra nó đang chảy máu mũi, cái quái gì đang diễn ra vậy? chắc chắn là do gemini thức khuya nhiều quá dẫn đến suy nhược cơ thể, không thể nào nó chảy máu mũi vì nhìn đùi của fourth được, không bao giờ...

huấn luyện viên làm kí hiệu xin tạm dừng, hỏi nó có cần nghỉ ngơi không, mặc dù gemini đã từ chối rồi nhưng huấn luyện viên nhất quyết bắt nó vào trong nghỉ ngơi hết set này và thay anh phuwin vào.

anh phuwin có dáng người mảnh mai, lại rất cao, vậy nên thế mạnh của phuwin cũng là tốc độ. mặc dù không quá khớp, nhưng phuwin cũng có thể miễn cưỡng xem là có thể kết hợp được với cú chuyền đặc biệt của fourth nếu cậu nhóc giảm tốc độ chuyền đi một tí.

set một diễn ra một cách thuận lợi, fourth mải mê ăn mừng với các anh mà không nhận ra, ở hàng ghế sau lưng mình có một người đen mặt, tỏa ra đầy sát khí.

trong thời gian nghỉ ngơi giữa hai hiệp, gemini đã đến và kéo tay fourth đi ngay trong lúc nhóc đang nói chuyện với các anh, nó biết làm điều đó là không tốt, nhưng nó không chịu được nữa.

"gemini, mày làm cái gì kì vậy? đau tao." mặc kệ fourth đang làm ầm ĩ ở phía sau, gemini vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu nhóc, kéo ra sân sau của sân vận động, nơi mà nó chắc chắn là sẽ không có ai làm phiền quãng thời gian riêng tư của nó và fourth.

"mày lại phát điên cái gì đấy?" fourth bị gemini ép vào tường, hất mặt lên nhìn nó, mặt nhăn nhó vì cổ tay đau nhức.

"sao mày lại thân thiết với các anh ấy quá vậy? tại sao lại sử dụng vũ khí hạt nhân của bọn mình với anh phuwin? mày hết xem tao là bạn thân rồi à?" gemini hỏi liên tục, mặt tối sầm, càng nói càng ép sát fourth vào tường hơn một chút, đến khi giữa hai đứa không có tí kẽ hở nào mới chịu dừng.

"tao thân thiết với các anh thì làm sao? mày ghen à?" fourth nhìn gemini đầy khiêu khích, thành thật mà nói, nhóc cũng nhận ra thứ tình cảm không nên có đang bùng cháy trong trái tim của nó. nhưng nó nhận ra trễ quá, ngọn lửa đã thiêu trụi tất cả, nó không thể dập được.

"ừ, tao ghen." gemini không ngại ngùng gì mà gật đầu chắc nịch, "tao thích mày đó fourth, mày có thích tao không?"

'???' nội tâm fourth hiện lên ba dấu chấm hỏi, ủa sao nó tỏ tình mà nó còn bình tĩnh hơn mình nữa vậy ta? là có nên đồng ý hong? mất giá quá dị...

"hết trận này, tao sẽ cho mày câu trả lời nhá."

"ừm."

cuộc trò chuyện của tụi nó cụt lủn, may thay, loa phát thanh thông báo tập hợp để vào set hai đã cứu fourth, nếu cứ như vậy, chắc nó ngất xỉu vì ngột ngạt quá.

khi vào trận, các anh nhận thấy bầu không khí của hai đứa này không được tốt, dọa luôn cả mấy em năm nhất rồi. mark pakin đại diện nhóm năm ba lên nói chuyện với hai đứa nó, "anh không biết tụi bây có vấn đề gì với nhau, nhưng đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến trận đấu nhé."

nhìn hai đứa nó gật đầu, mark cũng chỉ biết thở dài bất lực, giận cho dữ vô, rồi hai ba ngày sau tụi nó lại làm lành với nhau ấy mà, đúng là con nít.

nói vậy chứ, tụi nó làm đúng như yêu cầu của anh mark thật. trong trận đấu, gemini và fourth hoàn toàn bỏ hết những vấn đề cá nhân ra đằng sau, dành 100% sự tập trung vào trái bóng.

huấn luyện viên nhận ra, trong trận đấu này, fourth không gọi gemini mỗi khi chuyền nữa, dù vậy thì gemini vẫn sẽ biết để nhảy lên đập bóng, tụi nó hiểu nhau đến mức nào vậy chứ?

cao trung joylada thật sự rất mạnh, ở set hai, bọn họ như được lột xác ấy. ai ai cũng hừng hực khí thế, làm libero của cao trung gmm đỡ bóng bầm cả tay. đôi chân của cả đội cứng như đá, không thể nhấc lên nổi, dẫu vậy, họ không cho phép mình bỏ cuộc.

đội trưởng pond không ngừng khích lệ các thành viên, mặc dù ai ai cũng đang muốn bỏ cuộc, nghe anh nói xong lại có thêm ý chí, cố gắng cử động.

'chỉ một điểm nữa thôi!'

tỉ số hiện tại là 23 - 24, chỉ một điểm nữa thôi và cao trung gmm sẽ chiến thắng giải mùa xuân, bước vào vòng toàn quốc.

nếu kém may mắn hơn, để cao trung joylada ghi được điểm, trận đấu sẽ bước vào deuce, một giai đoạn dai dẳng mà họ chắc chắn sẽ không đủ sức lực để chơi tiếp.

may mắn sẽ luôn mỉm cười với những con người đã cố gắng và ôm ấp hy vọng.

tiếng còi của trọng tài vang lên, trái banh nãy giờ vẫn luôn bay trên không trung, đã không chịu nổi áp lực mà đập thẳng xuống đất.

tiếng của cổ vũ gào lên như ong vỡ tổ, thế là hết.

bảng điểm được lật sang số 25.

cao trung gmm ôm nhau khóc, fourth không quan tâm đến nhóm người đó, lao thẳng về phía gemini. nhóc đu trên người gemini rồi hôn nó, vừa hôn vừa khóc, "đây là câu trả lời của tao, cảm ơn mày rất nhiều, vì đã bước vào cuộc đời tao, vì đã trở thành bàn đạp giúp tao tiến lại gần hơn với ước mơ của mình, tao đã luôn muốn được tham gia giải quốc gia cùng với mày."

gemini cười ngốc, tụi nó cứ ôm nhau như vậy, mặc kệ mọi người xung quanh đang trố mắt nhìn.

năm nay nattawat jirochtikul lời to, vừa trở thành nhà vô địch của giải mùa xuân, vừa được trở thành người yêu của norawit titicharoenrak.

mặc dù tụi nó không nói, nhưng tụi nó biết, trong trái tim mình đã rộn ràng những bản tình ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro