21: Kí ức năm mười tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth ngoảnh mặt lại khi nghe được thanh âm lớn phát ra từ sau lưng, đến khi kịp hoàng hồn, Gemini đã bất tỉnh trong vũng máu, máu chảy dài ra mặt đường, có thể tính mạng sẽ không giữ nổi nếu không kịp gọi cấp cứu mất.

Cậu chạy đến bên cạnh thân thể còn vương hơi ấm, hai mắt tối sầm lại, thần trí bị cơn sợ hãi xâm lấn đến mức run lên, Fourth mò mẩm trong túi tìm điện thoại, bấm gọi cấp cứu đầy khó khăn. Ánh mắt nhòe đi vì lệ, chỉ có ba số nhưng khi bấm lại nặng nề đến khó tả.

Pun hoảng loạn chạy đến, lo lắng lay gọi Gemini trong vô vọng, Fourth thấy thế liền gào lên:
"Đừng lay nữa! Máu lại chảy ra nhiều hơn bây giờ!"

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi trong màn đêm u tối, xé tan cái không gian tĩnh lặng vốn có, sắc trời chuyển đen, vài ngôi sao nhỏ li ti cũng vụt tắt, ánh nguyệt nấp sau đám mây càng làm không khí trở nên nặng nề hơn, dường như cả thảy nỗi kinh sợ trên thế gian này đều đè lên đôi vai của Fourth.

Ngồi trên xe cấp cứu mà lòng như lửa đốt, Fourth chấp tay cầu nguyện đầy thành khẩn.

Rất may vì đêm khuya thanh vắng, không xe cộ quá nhiều nên việc di chuyển dễ dàng hơn, chẳng mấy chốc Gemini đã được đặt yên vị trong phòng cấp cứu.

Ánh đèn phòng cấp cứu bật sáng, đội ngũ y bác sĩ nhanh nhảu chuẩn bị.

Đầu tiên là cầm máu, xử lý và kiểm tra thương tích, nhận thấy nhịp tim đang dần yếu đi mới bắt đầu biện pháp trợ tim. Khung cảnh bên trong đầy bận rộn, bên ngoài cũng không kém.

Nhưng sự hỗn loạn có vẻ nhiều hơn.

Nghe được tin, gia đình Gemini tức tốc chạy đến, Mark và Pond cũng vội đi theo xem em trai mình như nào.

Pun nhìn vào phòng cấp cứu, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc mà trách móc Fourth trong đau khổ, làm khung cảng trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết.

"Tất cả là tại cậu! Tại sao lại bỏ đi để Gemini đuổi theo chứ? Gemini có mệnh hệ gì thì cậu đừng mong được sống."

"Im lặng đi, mọi thứ chưa đủ rối hay sao?"

Mẹ Gemini gằn giọng lên tiếng, bà bây giờ lo lắng đến độ đứng không vững, chồng bà phải đỡ sau lưng, ánh mắt lo lắng nhìn vào cánh cửa sáng đèn.

Fourth ngồi thụp xuống trước phòng cấp cứu, đôi tay cậu đẫm máu của Gemini, càng nhìn càng khiến Fourth không chịu được mà gào khóc đầy thảm thương.

Fourth sợ lắm, Gemini làm ơn hãy bình an, đừng xảy ra chuyện gì cả.

Chuyện ngày hôm nay, Fourth nhất sinh sẽ không bao giờ quên được. Hai anh trai ôm Fourth, nhẹ nhàng xoa lưng em trai đầy yêu chiều, thực tâm cả hai vừa xót thương cho Gemini vừa tội nghiệp em trai đang khóc nức nở trong vòng tay mình.

Ánh đèn trong phòng dần hạ xuống, nhạt nhòa đi phần nào cũng là lúc bác sĩ bước ra với chiếc áo vương vãi chút máu. Cả thảy ùa đến hỏi chuyện, phút chốc làm bác sĩ có chút ngộp thở.

"Bệnh nhân sớm đã qua cơn nguy kịch, nhưng mất máu khá nhiều và phần sau đầu bị trấn thương khá nặng, dây thần kinh không ổn, có thể khi tỉnh dậy sẽ tạm thời không nhớ gì hoặc nhớ mang máng."

Tất cả thở dài một hơi, chỉ riêng Fourth vẫn còn nức nở bên cạnh, cậu lau nước mắt chạy ùa vào trong nhìn các y tá đang dọn dẹp chuẩn bị chuyển Gemini sang phòng hồi sức, Fourth suốt khoảng thời gian đó đều đi theo không dừng.

Fourth cứ thế ngồi lặng im nhìn chàng trai nằm dài trên giường bệnh, vết máu trên tay cũng dần khô lại, cậu chỉ nhìn anh như thế, nhìn không rời mắt.

Ai gọi gì cũng không đáp, hỏi cũng không trả lời, cứ mãi im lặng ngồi bên cạnh Gemini mà thôi.

...

Suốt cả đêm đấy, Fourth không ngủ, cậu chỉ tựa đầu ra ghế nhìn Gemini vẫn đang trong trạng thái hôn mê, ánh mắt mơ màng khô rát vì khóc quá nhiều, trông bộ dạng vô cùng tội nghiệp.

Đến tận sáng, Fourth với chịu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mi mắt Gemini giật nhẹ, ngón tay dần cử động và rồi anh tỉnh dậy nhanh chóng chỉ sau một đêm, Gemini bật dậy, ôm lấy đầu đầy đau đớn.

Anh xuýt xoa một tiếng, nhìn quang cảnh xung quanh mà ngơ ngác chẳng biết gì, nghía sang bên cạnh lại thấy một cậu trai ngủ gật trên giường anh, Gemini gãi đầu khó hiểu.

"Bạn ơi?"

Anh chạm nhẹ lên gương mặt Fourth, khẽ lay cậu tỉnh giấc.

Fourth giật mình mở mắt, nhìn thấy Gemini trước mặt liền òa khóc gọi bác sĩ. Gemini vừa tỉnh giấc lại gặp trúng Fourth với cơ thể đầy máu mà còn khóc nức lòng khi thấy anh như thế, khiến anh không kiềm lòng mà hỏi bác sĩ.

"Sao vậy ạ?"

"Bạn cậu đấy cậu bé, không nhớ gì sao?"

Gemini nhăn mặt ôm đầu đau khổ, cố gắng nhưng chẳng thể nhớ ra được gì.

Tuyệt nhiên Gemini đã tạm thời quên đi phần kí ức khi trưởng thành, kí ức của anh chỉ dừng lại năm mười tuổi và người bạn anh nhớ duy nhất chỉ có Pun mà thôi.

Còn Fourth là ai, Gemini không biết.

Nhưng khi nghe bác sĩ bảo thế, Gemini cũng chỉ quay lại nhìn chằm chằm Fourth với hi vọng sẽ cảm nhận được gì đó.

Nhìn bộ dạng thảm thương của Fourth, lòng Gemini dấy lên cảm giác nhoi nhói khó tả.

"Gì vậy chứ?". Gemini ôm lấy tim mình, rồi lại nhìn Fourth.

"Sao vậy Gem?". Fourth ngơ ngác hỏi.

"Bạn tên gì thế?"

"Tên Fourth, sao vậy?"

Gemini lắc lắc đầu, lại quay sang nhìn gia đình sớm đà có mặt, thấy Pun ở đó khiến Gemini bật cười.

"Pun! Gemini dậy rồi nè, mình đi chơi công viên nha?"

Mẹ Gemini ngơ người, sau khi nghe bác sĩ bảo thế liền không chịu nổi cú sốc mà ngất trong vòng tay chồng, ông lo lắng đưa bà về nhà nghỉ ngơi, mọi chuyện để Phuwin và Ford lo liệu.

Phuwin:"Gemini mất trí sao? Chỉ nhớ mỗi Pun."

Ford:"Kí ức năm mười tuổi của thằng bé chỉ có bạn duy nhất là Pun thôi."

Fourth thở dài nhìn Gemini và Pun đang trò chuyện:
"Tốt rồi, cậu ấy không nhớ đến em cũng không sao."

Fourth đứng dậy quay lưng ra phía cửa, vừa bước đi vài bước đã nghe thấy tiếng đồng vọng của Gemini.

"FotFot, đợi Gem với!"

..............

GemGem mười tủi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro