29: Đừng trêu đùa như vậy nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ tại bãi biển đã kết thúc, đồng nghĩa với việc Gemini và Fourth phải quay lại trường học.

Sau kì thi cuối kì với số điểm không mấy khả quan, Fourth quyết tâm xóa bỏ cái danh học sinh cá biệt để trở thành học sinh chăm ngoan, còn Gemini thì khỏi nói, vẫn mãi như cũ.

Fourth đến thư viện tìm biết bao nhiêu là sách và tài liệu ôn tập các môn, Gemini không muốn nhưng Fourth cứ nằng nặc lôi anh theo. Suốt buổi đó, Gemini ngáp ngắn ngáp dài tựa lưng vào giá sách ngắm Fourth tìm tài liệu.

Phong thái chăm chú toát lên vẻ tri thức xen lẫn chút ngọt ngào, đáng yêu của Fourth khiến bao nhiêu người trong thư viện cứ dõi theo, cả nam lẫn nữ đều không thể rời mắt khỏi cậu. Fourth với chiếc kính tròn trên gương mặt lại làm bật lên vẻ ngoài đáng yêu của cậu, nhìn xung quanh thư viện cũng chẳng còn ai quan tâm đến sách vở nữa rồi.

"Cậu trai kia là ai thế? Tớ chưa thấy trong thư viện lần nào luôn."

"Từ nay sẽ chăm đi thư viện hơn."

"Bạn kế bên cậu ấy cũng đẹp trai quá."

"Ôi hai cậu kia cứ quấn lấy nhau ý, có khi là người yêu nhau."

"Đẹp quá đi, mê chết mất."

"Tinh hoa hội tụ, nam nữ đều yêu."

Những lời thì thầm to nhỏ văng vẳng bên tai làm Gemini thấy khó chịu không thôi, nghía sang cậu nhỏ đang chăm chú đến độ con muỗi đậu trên tay cũng chẳng để ý đến.

Gemini xua tay gọi Fourth:
"Ê?"

"Làm sao?"

"Mày ở đây nhiều người nhìn quá."

"Có sao đâu? Kệ họ đi."

"Mà tao không thích."

"Tao đang bận tìm tài liệu, đợi chút nữa rồi về."

"Nhanh đi, tao khó chịu."

"Vậy mày về trước đi."

"Không! Tao về thì bọn nó lại đến quấy rầy mày, không muốn và cũng không thích."

"Mày nhiều lời quá, im lặng chút đi."

"Tao đợi mày, thao tác nhanh lên."

"Biết rồi, đợi tao."

Fourth lại quay về với công việc đang dang dở, Gemini rời đi tìm ghế cho cậu, vừa mang về được hai chiếc ghế đã thấy vài bạn học bao quanh lấy Fourth với ánh mắt sáng ngời đầy vẻ u mê.

Gemini tức giận rồi, anh hừng hực đi đến đặt mạnh hai chiếc ghế xuống sàn, chân ghế va chạm với sàn nhà tạo nên tiếng động đủ lên để các bạn học nữ chú ý.

Anh lên tiếng:
"Đừng làm phiền nó."

Fourth nhanh chóng đáp:
"Thôi Gem! Đừng nóng giận."

Gemini khoác vai Fourth, kéo cậu ép sát vào mình, dõng dạc nói:
"Người yêu tôi, đừng làm phiền."

Lời nói mạnh miệng được thốt ra khiến Fourth lẫn các bạn học đều ngỡ ngàng, họ nhìn hai người con trai đang đứng sát nhau đến mức con kiến cũng không chui lọt liền nhanh chóng rời đi trong ngại ngùng.

Fourth lúc này mới hoàn hồn mà vỗ vai anh:
"Điên hả? Sao lại nói thế?"

"Nói thế cho bọn nó không phiền mày."

Fourth không muốn đáp tiếp, cậu ôm đống tài liệu lên nhìn sang Gemini:
"Về thôi."

Suốt dọc đường đi, Fourth cứ im lặng khiến Gemini cảm thấy không quen, anh vừa lên tiếng đã bị Fourth cắt ngang:
"Gemini? Mày biết tao thích mày nên mày lợi dụng việc đó để làm trò cười đúng không?"

"Nói gì đấy?"

"Từ lúc đó tao thấy mày lạ lắm, mày biết tao hay ngại nên làm vậy đúng không? Tao thích mày nên đừng lấy việc đó ra trêu tao nữa."

"Tao trêu mày làm gì? Tao cũng..."

"Tao vào nhà đây."

Lời Gemini chưa kịp nói ra đã bị cắt ngang thêm lần nữa, Fourth cúi gằm mặt buồn bã đi vào trong, mặc cho Gemini bên ngoài gọi tên cậu đến khàn cả giọng.

"Fourth? Bị làm sao đấy? Tao còn chưa kịp nói xong."

"Fourth!!! Mở cổng cho tao, không là tao leo vào đấy!"

"Mày ngon leo vào anh xem."

Mark bên trong đi ra, khi nãy nhìn em trai mặt mày ủ rũ đã ngờ ngợ ra việc gì, thấy vậy liền vội bước xuống sô pha gặp Gemini.

"Anh Mark! Cho em nói chuyện với Fourth, chả hiểu sao nó xả ra một hơi xong quay đi mất, chưa kịp giải thích nữa."

"Mày khỏi nha Gem! Thấy mày làm em anh buồn là mày xứng đáng bị ế suốt đời."

"Hiểu lầm thôi anh ơi. Cứu em chuyến này."

"Thôi về nhà đi, về rồi nhắn cho anh."

"Nhớ giúp em đấy."

"Ờ, về đi."

Gemini thở dài quay lưng ra về trong sự bất lực, Fourth nhạy cảm thế này lẽ ra anh không nên trêu cậu quá chớn, lúc nào cũng khiến Fourth ngại ngùng đỏ cả mặt mà bỏ đi còn anh thì ngồi cười ha hả trong vui vẻ lắm. Bởi sao Fourth không hiểu nhầm, mà chẳng qua là do Fourth chưa biết bản thân mình đáng yêu đến thế nào, đáng yêu như vậy khiến Gemini cứ thích trêu mãi không thôi.

Fourth cứ buồn buồn ngồi chơi mấy con gấu bông chíp chíp mà hôm đi chơi đã được anh hai Ford của Gemini mua cho, cậu cứ thẫn thờ nhìn chăm chăm vào vách tường trắng toát kia.

Pond vội lên tiếng an ủi em trai:
"Nào út của anh, chắc chắn có uẩn khúc gì đó thôi. Em đừng giận Gemini."

"Em không giận nó đâu."

"Thế thôi đừng làm vậy với nó, nó không trêu em vì như vậy đâu."

"Em không biết nữa, em muốn đi ngủ."

Nói rồi Fourth cứ thế bỏ về phòng trong sự ngơ ngác của Pond, anh ba thở dài nhìn em trai.

"Đúng là tình yêu."

Fourth trở về phòng nằm dài lên giường, ngắm các bức ảnh của Gemini trên điện thoại.

"Gemini, mày có thích tao không? Không thì đừng gieo hi vọng cho tao."

...

Gemini lúc này mới trở về nhà với mớ suy nghĩ hỗn độn bao quanh lấy tâm trí, anh lắc đầu xua tan đi điều ấy. Lời nói khi nãy của Fourth cứ như bản nhạc được ấn nút lặp lại, chạy xong rồi quay về từ đầu khiến anh bức bối mãi.

Làm Fourth hiểu nhầm tình cảm rồi.

Gemini hét lớn một tiếng, bố mẹ và hai anh trai ngồi trong nhà ăn cũng giật mình.

Phuwin:"Tới nữa rồi đó."

Ford:"Thôi bố mẹ ăn cơm kệ nó đi."

Gia đình Gemini và Fourth như hai thái cực khác nhau vậy. Gemini cũng chẳng mảy may đến, anh trở về phòng nhắn tin với Mark như đã nói trước.

Gemini: Alo? Gemini gọi Mảk Pakin trả lời.

Mark: Anh mày là Mark chứ thằng Mảk là thằng nào?

Gemini: Em nhắn vậy để anh thấy được sự vội vã và nôn nóng của em.

Mark: Nín liền. Có gì hỏi luôn.

Gemini: Hỏi Fourth làm người yêu em được không anh?

.................

Đừng có gieo hi vọng nha😼🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro