Chương18:Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Fourth thật chẳng muốn tình bạn này cứ thế đi vào dĩ vãng, em không muốn vừa bị mất đi mối tình đơn phương và cũng vừa mất đi tình bạn quý giá này. Nếu không ở bên hắn suốt quãng đời trên danh nghĩa bạn đời thì chi ít em cũng phải đồng hành cùng hắn với danh nghĩa là một người bạn tốt, chứ em sẽ không bảo giờ chấp nhận việc em và hắn sẽ trở thành người dưng trong tích tắc, làm sụp đổ toàn bộ quá trình họ gày dựng nên một tình bạn tốt đẹp này.
"Gemini."
"Hửm?"
"Tớ có chuyến muốn nói với cậu, sang..." Fourth chưa kịp nói hết câu đã bị Gemini chen vô nói.
"Tớ với cậu đâu có gì cần nói đâu?"
"Tớ..."
"Mà thôi, tớ phải đưa Nan đi mua đồ rồi, tạm biệt." Vừa dứt câu Gemini liền lên xe rồi phóng đi một mạch. Thế nhưng động tác dứt khoát của hắn lại trái ngược với tiếng lòng của Gemini. Tiếng lòng hắn đang rất muốn níu kéo hắn ở lại với em, nhưng hắn không thể, bởi hắn không biết phải trả lời câu hỏi mà em đang định hỏi ra sao. Chẳng nhẽ lại nói vì em yêu Phuwin nên hắn mới lạnh nhạt với em, hay là đau lòng vì người mình thương đã bên người khác?
_Fourth đang định sẽ nói chuyện rõ ràng với Gemini, sau đó em sẽ vứt bỏ mọi thứ, trở về với một con người hồn nhiên vốn có của mình, không còn nhói lòng vì cuộc tình chẳng mấy tốt đẹp nữa. Thế nhưng ông trời lại chẳng cho phép em làm điều đó, ông trời muốn em phải mang theo nỗi đau thấu tận tâm can này đến khi xuống dưới địa phủ, nó vẫn quấn quanh em. Vậy hóa ra Gemini thà đi bên Nan còn hơn ở lại nghe em nói chuyện sao? À em quên mất, em chẳng có gì mà có thể so sánh được với ả cả.
_Gemini chỉ nói dối Fourht rằng mình đưa Nan đi để có thể tránh mặt em thôi. Chứ giờ Nan có ở đây đâu mà chở. Nhưng khi khuất mắt em, hắn lại cảm giác hối hận dâng trào. Kể từ khi Fourth thành người yêu Phuwin, Gemini đã hết lần này đến lần khác lảng tránh em. Dù cho em có mở lời bao nhiêu lần, hắn cũng chỉ toàn viện cớ bận rồi đi mất. Nhiều lần hắn có khẽ liếc nhìn, ngay cả hôm nay cũng vậy, chỉ là cái liếc nhìn của hắn quá nhỏ nên Fourth mới không nhận ra thôi. Qua cái liếc nhỏ nhoi ấy, thứ hắn thấy lại là khuôn mặt buồn bã và u sầu của em. Lúc đó hắn thấy đau lắm chứ, thấy nhói lắm chứ, nhưng hắn lại chẳng thể còn can đảm nào mà đứng trước mặt nói chuyện với em như thường ngày được nữa rồi.
...
_Cứ tưởng rằng mối quan hệ của Gemini và Fourth có thể cứu vãn, thế nhưng khoảng cách giữa họ lại càng kéo xa, khổng thể nào gắn liền được nữa, Đó là điều mà cả hai người họ thật chẳng muốn xảy ra, thế mà ông trời lại nhẫn tâm với Gemini và Fourth, điều họ không muốn xả ra, ông trời càng làm ngược lại. Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ nhoi, hình thành nên một vết nứt nơi trái tim.
"Gemini, bên này." Mark vẫy tay gọi hắn đến bàn mình, bên cạnh cậu còn có một người con trai khác.
"Gọi tao ra đây làm gì?"
"Giới thiệu người yêu."
"Mày có muốn ăn đấm ngay tại đây không?"
"Tao đã làm gì mày đâu?"
"Rồi, nói gì nói lẹ đi, tao không có thời gian mà nghe mày nói nhảm đâu."
"Xin thiệu với mày, đây là Ohm, người yêu tao."
"Ừm, chào, tôi là Gemini, bạn không thân của Mark."
"Xin chào, tôi nghe Mark nhắc rất nhiều về cậu "
"Thế à, có lẻ tôi quan trọng hơn anh rồi." Một câu nói đầy ẩn dụ được Gemini bộc lộ khiến đối phương không khỏi khuất mắt.
"Ý cậu là sao?" Ohm khẽ nheo mày, gã thật không hiểu Gemini đang nói gì, chả lẽ í hắn là gã không quan trọng bằng hắn sao?
"Vì tôi chưa bao giờ nghe nó nhắc đến anh, dù chỉ một chữ."
"Ừm"
"Sao rồi, mày với Fourth tiến triển thế nào?"
"Tiến triển gì, tao từ bỏ cậu ấy rồi, tao không muốn chính tình yêu mình làm tổn thương cậu ấy đâu."
"Vậy còn mỗi quan hệ bạn bè thì sao.?"
"Chấm dứt." Gemini thả một câu rồi chán nản cầm ly rượu lên uống cạn. Thật tình hắn chẳng muốn đâu, nhưng biết làm sao được, mỗi lần nhìn thấy em là tim hắn lại nhói đau không thể nào tả được.
"Gì?" Mark như thể không tin vào những gì mà tai mình đã nghe. Việc hắn chấp nhận từ bỏ Fourth vì không muốn đau lòng, vì muốn em được hạnh phúc thì chi ít cậu còn có thể hiểu được, chứ việc chấm dứt tình bạn giữa hai người họ thì cậu chẳng thể tin được. Tình bạn tám năm trời, nói chấm dứt là chấm dứt dễ dàng vậy sao?
"Như mày nghe, với lại tao có người yêu rồi, không còn muốn dính dáng với cậu ấy nữa." Từng câu chữ được Gemini nhàn nhạt nói ra, nhưng ấn chứa trong đó lại là sực nặng nề chẳng thể nâng được.
_Hỏi hắn đau không? Đau chứ....
_Hỏi hắn buồn không? Buồn chứ...
_Thế nhưng thà để hắn đau, hắn buồn còn hơn nhìn em đau lòng đến rơi lệ. Như vậy hắn còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.
"Ý mày là nhỏ Nan mặt dày kia á hả?"
"Đúng rồi."
"Thật?" Mark bị Gemini cho đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mới hôm trước hắn còn lụy lên lụy xuống, đau lòng than vãn với cậu, vậy mà hôm nay lại có người mới, thật sự cậu cũng chẳng hiểu hắn đang suy nghĩ những gì nữa. Tình yêu của hắn, dễ dàng vứt bỏ như vậy sao?
"Nhìn mặt tao giống đùa lắm hả?" Gemini nãy giờ kiên nhẫn trả lời đừng câu hỏi của Mark cũng đã cau mày tức giận. Bộ hắn không đáng tin đến vậy luôn hả? Những điều hắn nói mang hai nghĩa, một là sự thật nơi hiện thực, hai là giả dổi nơi con tim.
...
_Một ngày mới bắt đầu. Có lẻ hôm nay trời rất đẹp, nhưng lại là một nỗi lo sợ với Fourth và Gemini cũng như biết bao học sinh khác, mang tên kì thi. Nhưng điều lo sợ đối với em không phải em không học bài hay quên bài, mà là điểm số. Dù cho lần thi giữa học kì thành tích em rất đáng ngưỡng mộ, nhưng trong em lại dần hình thành nỗi ám ảnh với điểm khảo sát đầu năm, dù bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, thì bên trong lại là những cơn sóng cuộn trào.
"Fourth, nhớ thì tốt nha, tớ với Jane vào phòng thi trước đây."
"Cảm ơn, hai cậu cũng thi tốt." Lí do Fourth không vào phòng trước vì em đang đợi một người. Em muốn nghe những lời nói động viên đầy ấm áp của người đó, muốn những hành động dịu dàng của người đó dành cho mình khi hồi hộp. Nhưng thứ em nhận lại, không chỉ sự yên lặng đáng sợ, mà còn sự nhói lòng đến tột cùng.
_Những hành động tưởng chừng như dành cho Fourth đó, giờ hắn lại trao cho người con gái khác. Sẽ chẳng thể còn gì đau hơn việc nhìn người mình thương bên một người khác, và những hành động người đó dành cho mình, họ cũng đã làm điều tương tự với người khác. Hoá ra là do trước giờ em ôm mộng quá nhiều rồi, cứ tưởng những lời nói ấm lòng của hắn là chỉ dành cho duy nhất mình em.
"Nan, thi tốt nhé, tí thi xong tớ đưa cậu về." Xong câu Gemini liền cúi xuống ghé nhẹ vào tai Nan. Nhưng với góc nhìn của Jungkook, thì nó lại cho thấy một hình ảnh khác, hắn đang hôn má Nan.
"Tớ cảm ơn, cậu cũng thi tốt."
_Nói xong Nan liền đi nhanh vào phòng thi. Nhân cơ hội chỉ có hai người, em liền bước nhanh tới chỗ hắn.
"Taehyung, ra về cậu có thể nói chuyện với tớ một tí được không?"
"Tớ..." Đang định từ chối thì ánh mắt Gemini va phải khuôn mặt u buồn của Fourth. Mắt em cũng đã phủ bởi một lớp nước mỏng, chỉ cần chớp mắt một cái cũng có thể khiến nó tuôn trào.
"Được không?"
"Được rồi. Giờ cậu vào thi đi. Tớ đi trước." Đến cuối cùng, trái tim hắn vẫn hướng về em, dù đã kiên quyết từ bỏ.
_Fourth vẫn đứng đó, chờ đợi một lời động viên như cái cách hắn làm với Nan, nhưng rồi em nhận được gì? Một sự yên ắng đến đáng sợ.
"Fourth, mày đừng ôm mộng nữa, cậu ấy giờ không còn quan tâm mày nữa rồi, nên đừng ôm mộng rồi làm mình đau nữa."
_Suốt quá trình kiểm tra, Fourth đã cố kìm nén nỗi đau nơi lồng ngực để tập trung làm bài. Những giọt nước mắt đau buồn cũng bị em cho trở ngược vào trong. Em không muốn bị điểm thấp, em không muốn khiến hắn phải thất vọng vì em.
...
_Thi xong, như đã hứa với em, hắn đứng ở sân sau trường đợi em, hắn hồi hộp và lo sợ. Hồi hộp là vì không biết em sẽ nói gì, hỏi gì với hắn. Lo sợ là vì sợ rằng hắn không kìm nén được cảm xúc của mình, sẽ chẳng thể kìm lòng được khi thấy em mà muốn chạy lại ôm em.
"Gemini."
"Cậu nói gì nói lẹ đi, tớ còn đưa Nan về nữa."
"Tại sao cậu lại né tránh tớ như vậy?"
"Bởi vì tớ không muốn làm đau.."
"Ai?"
"Nan." Chỉ cần em hỏi chậm thêm chút nữa thôi, thì từ hắn thốt ra không phải là "Nan" mà thấy vào đó là "Fourth".
_Vậy hoá ra Gemini né mặt em là vì sợ Nan ghen, sợ Nan đau sao? Vậy còn em thì sao, em cũng biết đau, biết nhói chứ, em cũng chỉ là con người thôi mà, tại sao hắn lại làm thế với em?
"Vậy mối quan hệ..."
"Tớ nghĩ nên chấm dứt thôi" Nói xong hắn tuyệt tình rời đi, hắn không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của em, nhìn thấy nó, tim hắn đau lắm.
_Lời nói như cơn gió thoáng qua, nhưng lại vô tình biến thành một loại vũ khí sắc nhọn, làm rỉ máu nơi lồng ngực của em.

_______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro