Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Fourth Nattawat, em năm nay 18 tuổi. Em vừa mới chấp dứt thời kì làm học sinh cá biệt của mình để lấy chồng. Do em lì quá nên ba em gả em cho người ai cũng phải sợ.

Là ngài Norawit chứ còn ai nữa. Ngài ấy giàu đỉnh nóc kịch trần, hung dữ, lạnh lùng, ít nói nữa. Đó là em nghe ba em kể khi chưa tiếp xúc với hắn thôi.

Hắn năm nay 22 tuổi, bỏ xa những người trong giới thượng lưu, chớp mắt là hắn đã có tiền rồi.

Em cưới hắn được 2 tuần rồi, ở chung với hắn em vẫn lì, nên hắn hay mắng em. Hắn mỗi lần mắng nhìn sợ lắm, làm em ngoan như mèo.

Em cao tới đầu mũi của hắn thôi, nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu còn trắng trắng. Em cười xinh lắm, giọng lại ngọt ngào. Tính cách em hơi trẻ con 1 chút, đặt biệt là siêu quậy.

Hắn thì đẹp trai mà lạnh lùng, tính thì trầm, khá đô và da ngăm khỏe khoắn. Hắn chỉ cần 1 tay thôi là bế em gọn ơ rồi, đặc biệt giọng hắn trầm ấm.

Ngày mai em phải đi xin việc ở công ty hắn. Mà em không biết làm sao hết, hắn chẳng chịu giúp.

Thế là em bỏ đi luôn, em qua nhà các anh của em hỏi. Làm như em có mình hắn không bằng.

Có Joong với Pond giúp em, có Dunk Phuwin chăm em, sướng tận nóc.

Tối đó em không thèm về, không thèm báo hắn luôn. Đêm đó em bị hắn bế về, bị mắng nữa.

- Ngài chỉ suốt ngài mắng em thôi, ngài chẳng thương em gì hết. Em siêu ghét ngài.

Em giận đùng đùng bỏ lên phòng, khóc thút thít. Đúng là Gemini đáng ghét, chỉ biết ăn hiếp Fourth thôi.

Sáng hôm sau em đi xin việc, em xong thì đợi mấy ngày sau có kết quả. Tối đó em gặp hắn, hắn vì giận em chuyện hôm qua mà nói.

- Tôi kêu mọi người không nhận em, lì thì ở nhà đi.

- Ngài...

Em tức đỏ mặt, tay nắm thành quyền.

- Ngài nhớ đó, ngài chờ tới ngày tôi làm trong bar trong club đi, thử xem ngài chịu nổi không.

- Em dám?

- Mắc cái gì không dám hả, ngài đừng nghĩ ngài lớn hơn tôi, địa vị ngài cao hơn tôi ngài muốn làm gì tôi cũng được.

- Suốt ngày mắng mắng mắng, ngài cưới tôi về để xả giận hay sao? Hic...hức, oa oa oa oa.

Em khóc lớn, em lấy tay quẹt nước mắt đi.

- Tôi không ở với ngài nữa, ly hôn đi, tôi ghét ngài.

Em vừa khóc vừa chạy lên phòng, hắn chỉ bất lực nhìn về phía em.

Em khóa cửa nằm lên giường khóc, vùi mặt vào nệm em. Khóc 1 lúc thấm mệt thì em ngủ thiếp đi.

Tối hôm đó em không xuống ăn, hắn ăn xong thì lấy chìa khóa phòng em mở. Đi vào trong quá cửa lại.

Ngồi lên giường bế em nằm lên người mình, đắp chăn ngang thắt lưng em. Em nhỏ thấy ấm, rục mặt vào cổ hắn ngủ ngoan. Hắn vuốt lưng cho em, vì em còn nấc nhẹ. Tay xoa đầu, ngỏ ý bảo em ngủ ngoan.

Lúc em thức thì hắn có vẻ khá ác độc, nhưng lúc em ngủ hắn hay qua đắp chăn cho em, chỉnh điều hòa. Hắn yêu chiều em theo cách khác, em có phần quậy phá và bướng bỉnh, nên hắn phải chiều theo cách này.

1 giờ sáng em dậy vì đói, từ từ xuống dưới nhà thì thấy có súp mới được hâm nóng lại. Em vui vẻ lấy ăn, không để ý dưới chân cầu thang có bóng hình đang nhìn em cười lắc đầu.

Sáng hôm sau, em ngủ tới trưa. Dậy 1 cái là em ăn trưa luôn.

Chiều hắn về, em ngồi trên sofa xem hoạt hình ăn bánh. Em nghiêng đầu nhìn hắn. Vậy tay chào rồi xem tivi tiếp.

Hắn đặt trà sữa lên bàn, rồi lên lầu tắm rửa. Em bỏ trà sữa vào tủ lạnh, nếu uống sẽ no không ăn tối hắn la em nữa.

Em lên phòng hắn, phi lên giường hắn nằm. Nằm xíu em ngủ luôn, tại vì có mùi hắn nên tự nhiên em buồn ngủ. Hắn tắm ra xong là thấy em nằm 1 cục ngủ luôn, y chang con mèo.

Hắn ngồi xuống kế bên, 1 lúc sau em động đậy.

- Gemini ơi.

Em nói giọng ngáy ngủ nũng nịu.

- Ơi, tôi nghe.

Em mò tới sát người hắn.

- Ôm, ôm Fourth.

Hắn bế em lên người, dỗ dành em. Em được nằm trên chỗ quen thuộc thì ngủ tới 1 giờ đêm mới chịu dậy.

Hắn nằm coi điện thoại, xem qua hợp đồng để mai đi bàn. Em lục đục dậy.

- Đã đói chưa?

- Muốn ôm, muốn bế đi cơ.

Em nhõng nhẽo, em lười lắm. Hắn bật lực với con mèo lười này rồi, nhưng trộm vía ngủ được ăn được. Hắn bế em xuống bếp, 1 tay hắn bế 1 tay hắn lấy cơm cho em ăn.

Ngồi vào ghế là hắn đút tới tận miệng cho em ăn luôn.

- Hong ăn, ôm cơ ôm cơ.

Hắn phải bế em đặt trong lòng, ôm 1 chút lại phải dỗ cho em ăn.

- Ăn nhanh rồi ôm nào.

Dỗ như dỗ em bé, em ăn 1 muỗng xong là phải khen.

- Giỏi quá, ôm nào.

Cho em ăn mà 1 tiếng đồng hồ, hắn phải thương lắm mới kiên nhẫn với em như thế đó. Em ăn xong còn no nên không ngủ được, phải bế lên phòng cho em vệ sinh rồi xoa bụng cho em.

Em rúc vào lòng hắn ngủ luôn, ôi hắn tới chịu em nhỏ này. Chăm như chăm bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro