Cảm ơn vì đã gặp được nhau !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok
Lại 1 đêm không ngủ,bây giờ đã là 2h sáng tôi chỉ vừa mới làm xong công việc gập máy tính xuống,ngả lưng ra nghỉ ngơi tôi chăm 1 điếu thuốc ra ngoài ban công vừa hút vừa ngắm nhìn bầu trời về đêm .  mùa đông Nhật cũng thật lạnh và thật đẹp nó giống như cậu vậy .Cậu cũng thật đẹp nhưng cậu cũng rất lạnh nhạt đối với tình cảm của tôi.Tôi đơn phương cậu cũng 3 năm rồi nhỉ?
Chỉ tiếc là cho dù cậu biết được tình cảm của tôi dành cho cậu đâu nhưng cậu không chấp nhận nó, dần nó sẽ đi vào dĩ vãng nhỉ ? Tôi trở vào phòng,rót thêm cho mình 1 ly rượu để giúp mình say quên đi được cậu,nhưng khi tôi vừa uống được vài ngụm thì tôi cảm giác lồng ngực mình nhói lên, khiến tôi không thở được ho điên cuồng,tôi ho ra những cánh hoa hướng dương và đầy máu tôi vào nhà vệ sinh rửa nó thật sạch.
Sau 1 hồi ổn định hơn tôi quay trở lại giường với cái suy nghĩ chắc tại làm việc quá sức nên mới bị vậy,mai phải đến bệnh viện kiểm tra,thế rồi tôi chợp mắt lúc nào không hay. Trong 1 tình yêu đơn phương nỗi đau lớn nhất là nhìn người mình yêu hạnh phúc với người khác,mà mình không thể làm gì được với cả mình có là gì của người ta đâu mà quản, người ta chỉ xem mình là một người bạn không hơn không kém, đành chỉ có thể mỉm cười chúc người ta hạnh phúc vậy.
Một buổi sáng của 1 ngày cuối tuần ấm áp, tôi vẫn dậy đúng giờ như mọi ngày hôm nay tôi vệ sinh cá nhân xong thay cho mình 1 bộ đồ đơn giản chỉ với 1 áo sơ mi với quần tây âu khoác trên tay chiếc áo vest và bước xuống nhà.
Đi bộ xuống bếp thì thấy bác quản gia đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho tôi nhìn bác và nói: "Buổi sáng tốt lành, bác Host,hôm nay bác làm đồ ăn thấy ngon quá nha."
"Cậu Fourth quá khen rồi." "À trưa nay con không về nhà nên bác không cần nấu cơm đâu nhé." Bác gật đầu mỉm cười.Tôi vội nhìn đồng hồ đến lúc đi rồi,cầm lấy chiếc áo vest ngay trên ghế vội ra xe lái thẳng đến bệnh viện Bangkok.Tôi tìm Pond anh họ của tôi. Đến bệnh viện nhìn xung quang mọi người đều có người nhà đi, riêng tôi vẫn luôn một mình, đang ngồi đợi đến lượt mình và chìm đắm trong mới suy nghĩ thì y tá gọi tên tôi, vội chỉnh lại trang phục.Vừa mới bước vào phòng thì Pond nhìn tôi: "Em đang bị gì thế?Dạo này anh thấy sức khỏe của em hơi yếu đấy ." "Em không biết bữa dạo gần đây em cứ ho liên tục, nhưng hôm qua em ho ra cánh hoa và máu , lồng ngực em rất khó chịu, khó thở làm em thở không được ấy" Pond im lặng 1 lát nhìn tôi nói. "Em cầm giấy tờ này đi xét nghiệm đi đợi 1 lát rồi sẽ có kết quả " Cầm giấy tờ đi làm xét nghiệm chật vật 1 mình nếu bây giờ có bạn ở đây thì tốt quá, nước mắt bỗng nhiên rơi tôi lau vội để người khác không phải nhìn thấy. Có kết quả tôi quay lại phòng bệnh tìm anh ấy, đưa bảng kết quả anh nhìn nhìn mà im lặng không nói thành lời. " Cuộc đời thật trớ trêu thế giới này không biết bao nhiêu người, nhưng em lại là người bị hanhaki disease"  "Em...em bị hanahaki disease." . Pond lại hỏi " Cậu ấy à ?"  Tôi chỉ cười mỉm gật đầu.
Tôi ngạc nhiên mở 2 mắt to nhìn anh ấy. "Ừm!Thế nó đã xảy ra bao lâu rồi ? " "1 tuần trước nó xuất hiện triệu chứng , hôm qua thì nó mới vừa ho ra cánh hoa thôi" "Em có thế cho anh xem cánh hoa đó được không ?"
Tôi lấy từ trong túi ra đưa cho anh ấy, anh ấy cau mày. "Loài hoa luôn có nhiều hi vọng, chung thủy, thế nhưng qua tình yêu của em đau buồn như này sao,thế sao em không vứt bỏ nó đi" Tôi quay qua cười nói với anh. "Người em yêu suốt 3 năm trời,luôn tạo cho em cảm giác vui vẻ và an toàn bên cạnh người đó thì làm sao em từ bỏ được hả anh ? Nhưng tiếc rằng là em không phải là người cùng đi với cậy ấy đến cuối đời rồi...!" Tôi mỉm cười nhìn anh nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa trời hôm nay thật đẹp nhưng tâm trạng mình thì không. Còn anh ấy đập bàn nói nhìn tôi giận dữ nói " Tận 3 năm ? Sao em không từ bỏ lại yêu 1 người chỉ xem em là bạn chứ hả Fourth, có nhiều người còn tốt hơn Gem mà?" Tôi cười và lắc đầu " Có nhiều cái anh không hiểu được đâu" Anh ấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn tôi mà nói " Thế có định nói cho Gemini biết không?" " Em nói rồi mà cậu ta cứ xem những lời nói của em như trò đùa vậy?" Tone giọng tôi hạ dần. Pond lại tiếp tục hỏi " Em định để như vậy hay phẫu thuật đây ?". Tôi bình thản nói " Em không phẫu thuật được không anh?"
"Nhưng mà em có biết không nếu em không phẫu thuật thì em sẽ chết đó" Anh ấy cau mày nói. " Sẽ chết ? " Tôi ngạc nhiên hỏi "Ừm, nếu em không phẫu thuật nếu không em sẽ chết còn nếu em phẫu thuật thì..." Anh ấy đột nhiên dừng lại. " Thì sao ?" Tôi hỏi " Nhưng nó sẽ làm em mất phần kí ức về người em đã từng yêu, em sẽ xem họ như người bạn bè bình thường" Mọi thứ xung quanh đột nhiên im lặng khi anh ấy lên tiếng, mình sẽ quên cậu ấy sao ? Suy nghĩ một hồi tôi nói với P'Pond "Em không muốn phần kí ức của người mình yêu bị bỏ đi dù cho họ có vô tâm đi nữa thì em sẽ vẫn giữ tình yêu này, và mong anh đừng nói cho cậu ấy biết chuyện này coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của em mong anh có thể giúp em không ?" Pond bất lực lắc đầu "Nếu em nói như vậy thì anh sẽ giúp nhưng thời gian của em chỉ còn 2 tuần nữa thôi đó, em vẫn còn thời gian suy nghĩ lại em nhé " Tôi gật đầu mỉm cười thì điện thoại vang lên,trên màn hình hiện lên 1 người gọi tôi luôn mong chờ không ai khác chính là Gemnini tôi vui vẻ bắt máy lên.
[ Tao nghe ]
[Mày rảnh không chúng ta gặp nhau 1 chút ?]
[ Tao rảnh vậy chúng ta gặp nhau ở quán cũ nhé ]
[Ừm] Nói rồi tôi tạm biệt Pond để đi đến chỗ hẹn với Gemini, vui vẻ lái xe đến quán thì hình ảnh tôi thấy là Gemini đang ngồi cùng Alice bạn gái của cậu ấy.Tôi cố gắng kìm chế cảm xúc của mình tiến đến ngồi đối diện với 2 người họ Gemini nắm tay cô ấy trong rất hạnh phúc.
"Hôm nay mày gọi tao đến có việc gì không ? " Gemini từ trong túi rút ra 1 tấm thiệp cưới đưa cho tôi. "Khoảng 2 tuần nữa tao sẽ kết hôn mà nhớ dự và làm chú rể phụ cho tao nhé, mày từng hứa với tao rồi đấy"
"À...ừ...vậy anh sẽ cố gắng đến.!" Cầm tấm thiệp cưới trên tay mà tâm như muốn vỡ nát, cũng phải thôi ai rồi cũng có hạnh phúc riêng cho mình,em cũng vậy em xứng đáng như vậy chỉ là anh không bằng người ta. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.Khụ khụ khụ không ổn rồi lồng ngực tôi đau nhói lên, tôi cố gắng chạy vào nhà vệ sinh thật nhanh nôn ra đầy tay những cánh hoa màu vàng và máu.Cánh hoa đẹp thật thơm thật nhưng nó không giống tình yêu của tôi gì cả chỉ toàn là đau thương.Cố gắng rửa lại khuôn mặt tôi ra ngoài thấy họ vẫn cười nói vui vẻ,tôi tiến đến ngồi đối diện họ.Gemini thấy tôi sắc mặt kém hẳn đi nên hỏi: "Mày bị sao vậy có cần tụi em đưa đến bệnh viện không? Dạo này tao thấy m làm việc hơi quá sức đấy nhớ giữ sức khỏe."
"À không sao chỉ chút bệnh vặt thôi mà " tôi lắc đầu bảo. "Nếu không còn việc gì thì tụi tao về trước,tụi tao còn chuẩn bị cho tiệc cưới nữa " Tôi chỉ mỉm cười gật đầu họ nắm tay nhau rời khỏi quán cười nói hạnh phúc bỏ lại tôi trong nỗi đau này,tôi mỉm cười nhìn lên bầu trời trong xanh. " Như thế này là quá đủ rồi, đã vậy còn bắt tao làm phụ rể, Chúc mày hạnh phúc". Cầm tấm thiệp cưới trên tay tôi ra xe quay trở về nhà tiến đến tủ rượu lấy cho mình 1 chai Vodka tôi cứ uống nhưng chỉ vài ly vì là rượu mạnh nên tôi đã say không còn nhận thực được được gì nữa,trong đầu cứ ngập tràn hình ảnh của Gemini cùng với Alice cùng nhau nắm tay nhau nói cười hạnh phúc, nào là cùng nhau chụp ảnh cưới , hưởng tuần trang mật, sinh con. Lồng ngược tôi bắt đầu nhói lên tôi lại không thở được.Khụ... Khụ... Khụ tôi chả còn sức để đi đến nhà vệ sinh nữa rồi nằm trên vũng máu với những cách hoa vàng thật đẹp tôi ngủ đi hồi nào không hay biết. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc trong cái tình yêu này, im lặng nhẫn nhịn nhìn người ta hạnh phúc mặc kệ bản thân mình ra sao,thì tôi vẫn im lặng thầm chúc người mình yêu được hạnh phúc. Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy,cố mở mắt để nhìn mọi thứ xung quanh,cố gắng ngồi dậy thấy mình đang nằm trên giường quần áo cũng đã thay,tôi thắc mắc rằng ai đã chăm sóc cho tôi,tôi định đứng dậy xuống giường thì ngoài cửa chị Love của tôi tiến vào thấy tôi định xuống giường chị ấy cản lại: "Fourth em nằm im đó đi sức khỏe của em còn yếu.Tối qua chị qua thăm em thấy em thế này chị đã nhờ bác quản gia thay đồ và dìu em lên giường.Thế nào em thấy đỡ hơn chưa ?" "Em đỡ hơn nhiều rồi em cảm ơn chị.Mà chị chắc đã biết bệnh của em rồi nhỉ?" Tôi ấp úng hỏi "Em nghĩ chị là ai mà không biết, Pond nó kể cho chị hết rồi ,là ai mà sao em không nói ra chứ để như vậy em sẽ chết dần chết mòn đó "
"Nếu nói rồi mà người ta có để tâm lời nói đó đâu, mà dù gì người ta cũng sắp thành hôn rồi nói ra có ích gì nữa đâu chị" Tôi mỉm cười trong đau khổ nhìn chị ấy mà nói "Tại sao em không phẫu thuật đi?"
"Em không muốn mất kí ức đẹp nhất trong cuộc đời của mình." "Người đó là Gemini đúng không ?" Chị hỏi Tôi chỉ mỉm cười gật đầu. "Em xin đừng nói chuyện này cho cậu ấy biết coi như là tâm nguyện cuối cùng của em được không chị ?" Nói đến đây chị ấy cũng đã hiểu chỉ chỉ gật đầu mỉm cười với tôi.Chị ấy ra về,tôi cố gượng một chút sức lực còn lại để bước xuống giường ngồi bên cạnh cửa sổ hôm nay là lễ tình nhân 14/2 nhìn ra những cặp đôi ngoài đường họ nắm tay nhau đi hạnh phúc,nhìn lại bản thân mình cứ mãi cô đơn rồi nhìn người hạnh phúc. Ngày qua ngày,hôm nay cậu ấy hẹn tôi ra ngoài mang tâm trạng háo hức ra ngoài đứng đợi cậu ấy đến đón tưởng chừng chỉ có tôi và em ấy nhưng không,từ xa thấy chiếc xe cậu ấy tôi vui lên nhưng hôm nay cậu ấy không đi 1 mình.
Hôm nay là ngày Gemini cùng với Alice cùng nhau chụp ảnh cưới.Gemini bảo tôi đến để giúp cậu ấy lựa đồ vest cưới đến nơi chọn đồ cưới sẵn tiện bảo là phụ rể cũng chọn cho mình 1 bộ chứ .Bọn họ nắm tay nhau đi lựa đồ cưới chỉ có riêng tôi ngồi đó lật cuốn album cưới ra xem rồi tự mình mỉm cười 1 cách ngu ngốc, nhìn bọn họ tôi như kẻ dư thừa, tôi từng nghĩ tôi sẽ cùng Gemini chọn đồ cưới nhưng bây giờ đã có người khác thay thế tôi rồi. "Fourth mày thấy tao mặc bồ này thế nào ? " Cậu ấy hỏi tôi. " Bạn của tao mặc gì cũng đẹp" Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy trìu mến. Sau khi cả 2 người họ chọn xong cùng nhau tiến đến nơi chọn ảnh cưới họ hôn nhau nắm tay nhau bức ảnh thật đẹp.Khụ Khụ Khụ không xong rồi cơn ho đến lúc này thật không đúng lúc tôi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.Máu và cánh hoa cứ thế trào ra,rửa sạch sẽ đi vết máu lồng ngược tôi vẫn còn đau,uống vội một ítthuốc để kìm lại cơn đau, sau 1 hồi anh chỉnh lại trang phục ra ngoài. "Gem tao cảm thấy không khỏe tao về trước nhé?" Cậu ấy chẳng hề để ý đến lời tôi nói chỉ gật đầu cho qua loa.
Tôi vừa ra khỏi thì trời đột nhiên đổ mưa,hợp tâm trạng quá nhỉ,tôi dầm mưa cả buổi đi về trên đường đi trong đầu tôi cứ hiện ra hình ảnh cậu ấy cùng với Alice hạnh phúc trong bộ đồ cưới tôi lại tiếp tục ho ra những cánh hoa đầy trên mặt đường tôi cố gắng rửa sạch bằng nước mưa,cất vào trong túi đi thêm vài bước nữa thì tôi đã ngất đi.
" Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của chính bản thân " Tôi cố gắng mở mắt đầu đau nhìn mọi thứ xung quanh mọi thứ có chút quen thuộc đây là nhà của mình ,tôi không nhớ làm sao tôi có thể về đến nhà,thấy Pond ngồi bên cạnh gọt trái cây giọng tôi yếu ớt gọi.
" P...P'Pond"
"Em tỉnh rồi sao.Em uống miếng nước đi" Anh ấy đỡ tôi dậy cho tôi uống nước.
"Em ngủ bao lâu rồi anh ?Là anh đưa em về hả ?" "Em ngủ 1 ngày 1 đêm rồi. Anh đi làm về định đến thăm em thì thấy em ngất xỉu trên đường nên đưa em về.Mà em làm sao ra bộ dạng thế này?Với cả ngày mai là ngày cuối cùng của em rồi đấy" Tôi chỉ lắc đầu mỉm cười.
"Anh lấy hộ em giấy bút với" Tôi cậm cuội viết một bức thư bỏ chung vào hộp cánh hoa hướng dương mà tôi đã gom lại trong những cơn ho nó đã héo úa đưa cho anh và nói.
"Khi em không còn nữa em nhờ anh đưa cái này cho Gemini anh nhé giúp em!"
Anh chỉ biết nhận hộp đó gật đầu. Ngày hôm sau chính là ngày cưới của cậu ấy tôi thay cho mình 1 bộ vest trắng thuần khiết tôi đã tiều tụy rất nhiều trang điểm nhẹ 1 chút cho bản thân dù gì cũng là rể phụ ,lái xe đến nơi tổ chức tiệc cưới. Pond đi sau tôi bảo.
"Em ổn không?"
"Em không sao đâu anh..!" Gemini cùng Alice khoác tay nhau tiến lên lễ đường. Cả hai cùng làm lễ cùng hôn nhau tiếng vỗ tay không ngớt chúc mừng cho 1 cặp đôi.Khụ khụ khụ cơn ho kéo đến bất chợt tôi chạy vào nhà vệ sinh Pond thấy thế mà chạy theo tôi ho ra nhiều cánh hoa hơn thường ngày tôi bắt đầu thở không được nắm chặt lồng ngực đang đau vô cùng.Anh ấy thấy tôi liền nói.
" Anh đưa em đến bệnh viện" anh ấy đang định lấy điện thoại ra gọi nhưng bị tôi ngăn lại.
" Anh đừng có như vậy cũng vô ích thôi hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi em mong anh có thể thực hiện di nguyện của em, em mệt rồi anh để em ngủ một tí nhé" nói rồi tôi ngủ đi 1 tí nhưng chẳng ai biết 1 tí đó là mãi mãi.
( Em sẽ mượn vai Pond kể lại kết câu chuyện nhé mọi người  )
Tôi ôm Fourth trên tay mà khóc ôm em ấy trên cơ thể đầy máu tiến ra khỏi tiệc cưới.Hình như chả có ai quan tâm đến sự thiếu vắng của em ấy cả,ngay cả người mà em ấy yêu thương nhất cũng chả biết. Đám tang của em ấy được tổ chức ngay sau đó Gemini cùng với Alice đến viếng đám tang .Tôi kéo Gemini ra 1 góc lấy chiếc hộp mà Fourth đưa cho mình gửi lại cho Gemini .Cậu cầm chiếc hộp trên tay mở ra là những cách hoa hướng dương vàng đã héo úa còn có 1 bức thư "Gửi Gemini,bạn thân của tao" cậu đọc xong bức thư thì cái hộp trên tay nó cũng đã rơi mất cánh hoa vươn vãi đầy trên sàn nhà .Cậu la hét gục xuống luôn miệng nói " tao xin lỗi,xin lỗi" Cậu ấy xin lỗi rất nhiều nhưng Fourth không thể sống lại nữa...!
End.
Biết là cái kết này sẽ gây buồn thiệt sự là tui cũng muốn viết tiếp lắm mà làm biếng quá, cái short này tui viết được 2 năm rưỡi rồi mới lên lại đó :))) Tui siêng tui sẽ update cho mấy bà chap ngọt ngào nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro