2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: MƯA HỒNG

- Em lại được gặp mọi người rồi. - Fourth vui vẻ cười đùa cầm mic nói vọng xuống sân khấu, cùng với đó là những tràn vỗ tay vang lên khích lệ tinh thần chàng trai trẻ.

- Hôm nay em xin được hát bài hát em yêu thích, chắc mọi người biết bài 'Còn tuổi nào cho em' đúng không ạ? . - Giọng nói nhẹ nhàng của em vang lên thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Gemini cũng không ngoại lệ, anh cũng sớm tập trung đến từng cử chỉ và lời nói của em trên sân khấu nhỏ mập mờ ánh đèn vàng.

- Không để mọi người chờ lâu, em bắt đầu đây ạ.

Vừa dứt lời, tiếng guitar được gảy lên bởi nhạc công đang ngồi bên phía cánh gà. Từng nốt nhạc trầm ấm bay nhảy lên không khí thơm ngát hương cà phê rang xay, ánh đèn vàng lờ mờ thấp thoáng ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé đang đứng trên sân khấu. Tay xinh gõ nhẹ vài nhịp lên mic để bắt nhịp. Tiếng đàn guitar gảy qua hết đoạn dạo nhạc là giọng hát của em cũng vừa cất lên. Một chất giọng ngọt ngào, trầm ấm và có chút mộc mạc bắt lấy tâm hồn Gemini vực dậy. Khiến anh phải ngồi im, tập trung vào giọng hát tuyệt vời đó vì sợ bản thân phải bỏ lỡ mất giây nào.

Gemini như bị chính giọng hát ấy mê hoặc. Trái tim lạnh lẽo mấy lâu nay bỗng có một dòng nước ấm áp chảy qua khiến anh mềm cả lòng, cùng với đó là âm thanh kì lạ phát ra từ nó. Ánh mắt thẫn thờ dán chặt lên thân ảnh của chàng thiếu niên đang hát bản nhạc của Trịnh Công Sơn. Anh cảm thấy, bản nhạc ấy thật hợp với em đi? Em không chỉ đơn giản là hát nó, Fourth như đang tâm sự với mọi người bằng những giai điệu mộc mạc từ bài hát thay lời nói của em. Một chút nét buồn thoáng qua đôi mắt và lướt qua cả giọng hát ngọt như mật của Fourth quấn quýt vào nhau. Gemini cảm nhận rằng, em là một chàng trai có tâm hồn già dặn trưởng thành khác với những người bạn đồng trang lứa.

- Hôm nay tới đây thôi ạ, em cảm ơn mọi người. - Tiếng guitar dứt, giọng hát em cũng im bặt đi rồi trả lại không gian vốn im ắng của phòng trà. Khiến tâm hồn đang treo cao theo bài hát của em kéo Gemini rơi lại về hiện thực. Gemini lắc nhẹ đầu để bản thân tỉnh táo hơn trong cơn mộng mị giữa giọng ca mật ngọt của em.

Fourth cúi đầu chào, sau đó cất mic và dần hướng bước chân về phía bàn của anh và Mark đang ngồi. Gemini trông thấy chàng trai ấy đang tiến về phía mình mà trái tim không khỏi hồi hộp, anh cứng đơ người bất động không biết làm gì. Chỉ biết chăm chăm nhìn vào Fourth mà thôi.

- Anh Mark. - Fourth vui vẻ cười xinh. Sau đó em hướng ánh mắt tò mò sang nhìn Gemini.

- Chào anh...Gemini?

Gemini được Fourth gọi tên mà giật cả mình, anh bất ngờ mở to mắt nhìn sang phía Mark. Hắn thấy vẻ hoang mang của ông bạn mà không khỏi buồn cười, vỗ vài cái vào vai anh.

- À, Fourth biết ông là do tôi giới thiệu có bạn là nhạc sĩ. Cậu ấy có vẻ thích lắm đó.

- H...hả? Thật sao? - Gemini bối rối nhìn lên Fourth, anh lúng túng đưa bàn tay thô ráp, chai sạn vì viết nhiều ra nắm tay bàn tay mềm đang hướng về mình.

- Chào em.

- Em có nghe nhạc của anh đó, hay lắm luôn. - Fourth mới lần đầu gặp mặt mà đã mừng rỡ nói chuyện như thể hai người vốn quen biết từ lâu vậy. Được em khen mà Gemini không khỏi ngại ngùng, anh cứ dán chặt tầm mắt mình xuống nền đất hoài.

- Em nó thẳng thắn, thật thà lắm. Tôi nghĩ ông với Fourth sớm thân thôi. - Mark vô tư cười đùa nhưng trong lòng Gemini đã sớm xô bồ hỗn loạn với cảm xúc hiện giờ.

- À ừm.

- Mà em có việc rồi, hai anh ở lại vui vẻ nha. - Fourth nhìn lên đồng hồ đính trên tường, em thoăn thoắt bước chân đi rồi quay lưng lại vẫy tay chào tạm biệt.

Gemini nhìn bóng lưng của em đã xa dần sau cánh cửa thì trong lòng có chút trong vắng buồn bã, anh thiu thỉu nhìn Mark đang thư giãn nhấp từng ngụm cà phê một cách thoải mái mà không khỏi khó chịu. Gemini cảm thấy mình ở lại đây lâu cũng tốn nhiều thời gian quá rồi, anh quyết định đi về trước ông bạn già của mình.

- Tôi về nha. - Gemini vội vàng chỉnh trang quần áo một chút rồi biến đi mất. Mark ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, mọi thứ xảy ra nhanh quá làm tâm hồn đang sống chậm của hắn không tiêu hóa kịp.

Gemini vừa mới bước chân ra khỏi cửa là tiếng mưa to dội ngược lại. Anh nhìn lên trời khẽ cảm thán, may sao mình có mang áo mưa. Gemini xải chân đi đến xe đạp của mình, lấy áo mưa được kẹp sau yên xe ra thì bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đang lấp ló bên hiên quán hướng lên nhìn trời mưa tầm tã, đưa đôi mắt trong vắt ngắm nghía. Anh thấy Fourth có vẻ chưa muốn về, chân không tự chủ đến bên em từ lúc nào.

- Em chưa về hả?

- Dạ, trời mưa nên em không đi bộ về được.- Fourth ngại ngùng gãi đầu nhìn anh.

- Anh...cũng quên mang áo mưa mất rồi. Giờ đạp xe về ướt nhẹp chắc luôn. - Gemini nhanh tay giấu áo mưa ra sau lưng, ném phăng qua một bên. Gemini tự hỏi, tại sao mình lại làm như thế nhỉ? Chắc có lẽ, anh muốn ở bên Fourth trò chuyện đôi chút chăng?

- Anh vào quán ngồi với anh Mark đi, đứng đây ướt đó. - Fourth lo lắng hướng ánh nhìn lên Gemini. Anh chộp được ánh mắt đó mà không khỏi ngơ ngẩn nhìn hồi lâu.

- À...bên trong ngột ngạt lắm, anh muốn ở ngoài đây một tí.

Gemini bối rối bịa ra vài lí do. Fourth không biết nói gì, cũng đành mím môi gật đầu rồi nhìn những cơn mưa nặng hạt ươm mình xuống nền đất lạnh lẽo. Không gian oi bức của phố cũ chiều hè được những hạt mưa mát mẻ tạt qua khiến tâm trạng Fourth thoải mái không thôi. Em yêu sao cái không khí ẩm ướt, mùi đất quê hương thân thuộc này quá!

Fourth cứ mãi đắm mình vào trong cơn mưa nặng hạt mà chẳng nhận ra Gemini nhìn em chăm chú nãy giờ. Gemini thơ thẩn nhìn vào khuôn mặt đáng yêu đó mà trong lòng không khỏi ôm lấy tâm tư lạ kì đang dâng trào trong lồng ngực. Anh không biết cảm giác này là gì mà sao lạ quá! Chắc anh chỉ muốn yêu thương người nhỏ bé này như...em trai thôi nhỉ? Hay lại là một tình cảm khác?

Gemini giật mình với dòng suy nghĩ sượt qua tâm trí mình, anh vội trấn tĩnh bản thân, ho nhẹ vài cái như muốn rũ tất thảy xuống nền đất ẩm ướt. Em và Gemini cứ thế đắm mình vào trong tiếng mưa rơi rả rít mà không nói với nhau một lời nào.

- Fourth này, em còn đi học đúng không? - Gemini kiếm đại chuyện gì đó để phá vỡ không gian yên tĩnh, tiện thể muốn hỏi thăm Fourth một ít.

- Em tốt nghiệp rồi anh. - Fourth chậm rãi lên tiếng, ánh mắt vẫn không buồn dời đi những hạt mưa.

- Vậy em đang học trường nào?

- Ừm...em đậu trường đại học sư phạm thành phố. - Fourth cười mỉm quay sang nhìn Gemini.

- Nhưng nhà em nghèo, em không học tiếp được anh ơi. - Em rầu rầu đáp thêm.

- Ba mẹ gồng gánh em gái 10 tuổi với em lên được lớp 12 là tốt rồi anh.

- Xin lỗi...- Gemini nghe em nói sao mà xót xa. Anh bỗng dưng muốn dỗ dành tấm thân nhỏ bé này vào lồng ngực mình đến lạ.

- Không sao đâu anh, em đang làm thêm để dành tiền đi học. Em thích đi học lắm, em thích được làm giáo viên. - Ánh mắt em long lanh rực rỡ khi nhắc đến ước mơ của mình, môi xinh tíu tít kể về tương lai sau này. Trong lòng Gemini đang không khỏi cảm thấy hối lỗi khi hỏi em chuyện buồn. Nhưng nghe giọng Fourth không một tí nào phiền lòng oán trách thì trong lòng mới nhẹ nhõm phần nào.

- Cố lên em nhé! - Gemini cười dịu dàng, bàn tay to lớn xoa nhẹ tóc mềm của Fourth. Em bất ngờ trước hành động của Gemini, Fourth ngớ người nhìn khuôn mặt hiền dịu của anh mãi. Khiến Gemini đang xoa đầu nhỏ bỗng đơ cứng lại, lúng túng rút tay ra. Fourth liền nhận ra mình cũng đang nhìn người ta chăm chú quá thì ngại ngùng quay mặt đi với đôi tai đỏ ửng.

Một lớn một nhỏ cứ im lặng đứng bên nhau dưới hiên, khoảng cách từ xa lạ bỗng dưng cứ dần nhích gần nhích gần hơn. Cứ như thế, từ khi nào hai bờ vai gầy đã chạm nhẹ vào nhau. Hai người cứ đắm mình vào suy nghĩ riêng tư, trả lại không khí im lặng cùng với những hạt mưa đánh 'lộp bộp' xuống nền đất xi măng.

29/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro