1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thư rộng lớn, có một cậu trai đang bế tắc với đống deadline luận văn mà 2 ngày nữa phải nộp, trong đầu cậu bây giờ trống trơn, ý là không có chữ nào trong đầu để viết ra luôn á. Deadline dí thì cứ dí nhưng cái gì vui thì mình ưu tiên, đi chơi cho khuây khỏa cái đã, lỡ đi chơi loanh quanh về văn lại tuôn như nước thì chả một công đôi việc ha.

Fourth vớ lấy cái điện thoại để trên đầu giường, bắt đầu gõ số điện thoại của ai đó.

"Tút tút tút" 3 hồi chuông điện thoại vang lên thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã bắt máy.

"Alo, P'Satang hả?"cậu uể oải lên tiếng, nghe như mệt mỏi lắm nhưng nãy giờ có viết được chữ nào đâu, à ừ có viết nhưng chắc viết được cái tên "Fourth Nattawat"

"Không, ma chứ làm gì có ai tên Satang!"Anh lên tiếng, rõ ràng là Satang mà sao kêu không phải, mà anh nói vậy cũng đúng, ai bảo cậu hỏi thừa quá làm chi, gọi số Satang không lẽ Winny nghe.

"Hơiiii, chán quá à, đi chơi với em đi".

"Ủa, hôm qua vừa kêu ca vì nhiều bài mà sao nay đã rủ đi chơi rồi?" vừa hỏi, Satang vừa nghĩ không lẽ thằng em mình là em họ của The Flash , chạy deadline nhanh dữ vậy, mà đâu, nó có kể đâu ta, mà thôi kệ đi, tí hỏi. Anh này xàm!

"Thì...thích thì đi, ở nhà cũng không nặn được ra chữ nào hết nên thay vào đó em chọn đi chơi với Satang yêu quý" cậu bắt đầu giở giọng nịnh nọt, thắp lên tia hi vọng rằng anh sẽ đồng ý.

Và rồi... anh đồng ý thật "Ok, mày có công rủ thì anh cũng có lòng đồng ý, đằng nào cũng đói quá trời rồi nên anh với mày đi ăn luôn nha"

"Oke, vậy tầm 10h đi ha"cậu hài lòng nói.

"Ok, mày cứ chuẩn bị đi rồi anh qua rước"

Không trả lời anh, cậu chủ động tắt máy trước, quăng cái điện thoại lên đầu giường rồi phi ngay xuống nhà.

"Nè nè Gina, Gina, Gina" cậu hấp tấp nói như có chuyện gì quan trọng lắm làm con bé Gina - người phụ trách cơm nước nhà cậu đang nhặt rau giật bắn mình.

"Dạ, dạ, em nghe em nghe, cậu Nattawat nói đi ạ"mặt con bé lộ ra vẻ hốt hoảng thấy rõ, vừa chạy đến chỗ cậu, vừa lau tay vào chiếc áo, tỷ cái suy nghĩ không mấy là tích cực bắt đầu lóe lên trong đâu cô bé.

Fourth giữ hai vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô bày ra vẻ mặt nghiêm trọng "Bình tĩnh, nghe anh nói này".

Gina đã sợ thì chớ, cậu chủ nói ra câu này đúng là vô nghĩa vì làm sao mà bình tĩnh cho nổi, mặt Gina xanh tái, Fourth thấy vậy, bụp miệng cười nhưng vẫn tiếp tục trò đùa của mình "Anh cảm ơn em thời gian qua đã nấu cơm cho anh ăn mỗi khi đi học về, cảm ơn em dù anh hay ăn vào những lúc ẩm ương như đêm hay 3,4h sáng nhưng em vẫn nấu cho anh, cảm ơn em..."

Chưa nói hết, Gina đã lo lắng cắt ngang "Cậu...cậu chủ đừng nói vậy ạ" nếu không có Fourth trước mặt thì cô có thể òa khóc ra đây luôn đó.

Thấy vẻ mặt sợ hãi của Gina, Fourth ngồi cười như được mùa "hí hí,....hí anh đùa đó, há há...trưa nay...hí hí không cần nấu cơm phần của anh đâu nhé, em nấu cho em với người làm thôi nha, há há".

Coi kìa, cậu chủ mà thế đó, con bé bất lực lắm, cảm xúc đang dâng trào mà cậu nói vậy khiến cô vừa buồn cười mà vừa giận cậu chủ nhưng cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, tưởng bị đuổi việc rồi chứ, chắc dần cũng quen thôi, tính Fourth vậy mà.
....
Nay đi chơi Fourth diện một chiếc áo phông hình con gấu siêu siêu cưng kết hợp với chiếc quần đùi màu be trông có chút xíu, cậu đứng trước cổng nhà từ 9h30 với vẻ mặt hào hứng, vừa đi qua đi lại trước cổng, vừa lo nghĩ tí sẽ ăn gì, đi chơi ở đâu, nhà bóng được không ta, no no, mình lớn rồi mà.

Tầm 9h40 thì xe của Satang cũng đang dần di chuyển về phía cậu, bảng trên lớp thì lúc nào cũng thấy mờ mờ ảo ảo nhưng tia mấy cái phục vụ cho niềm vui của mình thì rõ là nhanh. Cậu vẫy vẫy tay lên, trông háo hức như em bé mầm non thấy bố mẹ tới đón ấy.

"Em, em nè, hú, em đây nè" cậu hét rõ to khiến Satang ngồi trong xe bật nhạc remix bùm chíu rồi mà con nghe thấy.

Xe đỗ ngay trước mặt cậu, cậu háo hức mở cửa ghế lái phụ, vừa mở vừa nói "Halo b..." chưa nói hết câu cậu đã trợn tròn mắt vì người đang ngồi ở ghế lái phụ.

"Hú, sao mà đơ ra vậy, à quên mất không giới thiệu, đây là Gemini, bạn cùng lớp của anh", thấy phản ứng của Fourth, Satang khó hiểu lên tiếng.

"Sao anh lại chở theo tên này?" cậu nói với vẻ coi bộ khó chịu lắm, mặt nhăn nhó như khỉ vậy.

Tên này? Là ai ta? Sao Fourth lại khó chịu đến vậy?

Cái người mà Fourth gọi là "hắn" đó chính là Gemini, Fourth là sinh viên năm hai thì Gemini là sinh viên năm ba, nghĩa là anh chỉ lớn hơn cậu 1 tuổi và bằng tuổi "người anh yêu quý" của Fourth nhưng trông trưởng thành hơn nhiều chứ không giống em bé như cậu đâu. Còn vì sao Fourth lại khó chịu với hắn như vậy thì phải quay trở lại ngày hôm kia.
...
Fourth đang loạng choạng bê chồng sách cao ra khỏi thư viện thì bỗng va phải một cậu trai làm chồng sách đổ rơi hết xuống mặt sàn, thư viện đã là nơi vốn yên tĩnh thì chớ giờ cả đống sách đổ làm cho Fourth làm tâm điểm của mọi sự chú ý.

Mặt cậu thì ngượng ngùng, tai cũng đỏ hết lên vì ngại rồi, cậu ngại cũng đúng, vì biết bao nhiêu con mắt đang nhìn vào mình cơ mà.

Mặc cho cậu đang lúi húi nhặt từng quyển sách lên thì cậu trai kia chỉ đứng nhìn, ai va vào ai thì không biết nhưng ít nhất cũng phải biết giúp chứ trời.

Nhặt xong, Fourth bực tức nhìn thẳng vào mắt anh chàng kia, anh chỉ nhìn cậu cười, chắc là do cậu quá dễ thương chăng? Fourth ở trường mặc quần đồng phục ngắn sơ vin với áo sơ mi trắng cộc tay trông cũng đáng yêu thật, lại thêm cả cặp mặt kính tròn nữa chứ 🤏🏻.

"Này"cậu khua khua tay ra trước mặt anh thì lúc đấy anh mới giật mình trở về thực tại.

"Hả...hả,tôi...xin lỗi"anh gãi đầu gãi tai, ấp a ấp úng nói lời xin lỗi.

"Bộ bị phản ứng chậm hay gì? Có tay không ba, không nhặt giúp được hả?" Fourth đã dễ cáu thì chớ lại gặp phải tên ú ớ này nữa làm máu cậu muốn dồn lên não".

"Thì tôi xin lỗi rồi mà, sao em làm quá lên vậy?" anh nhỏ giọng nói, sợ phiền tới người xung quanh".

"Gì? Em á? Cậu tên gì, sinh viên năm mấy? Sao xưng em như đúng rồi vậy?"

"Gemini, sinh viên năm 3", thật ra chỉ có Fourth không biết anh là ai thôi chứ anh biết Fourth lâu rồi, thậm chí còn...

Fourth sững người, nghĩ thầm trong đầu "Hớiiii, chết rồi, giờ nói mình năm hai có bị quê không ta, thôi, nở nụ cười tự tin là ok, Fourth ơi, mày đúng là...".

"Ừm...ờ thì anh lớn hơn đó, may cho anh đó, bé hơn tôi mà xưng tôi bằng em là không xong đâu", đanh đá vừa thôi chứ Fourth.

"Ồ vậy hả, vậy giờ tôi đi được chưa", Gemini giả bồ ồ ồ vậy thôi chứ biết thừa.

"Chưa, hay để tôi bế anh về lớp nhé?"

"Ok bế đi, tôi trao thân này cho em đó"

"Điên à?"

"Thôi, tôi bế em cũng được" Gemini nháy mắt, Fourth đã khó chịu thì chứ, lại còn nháy nháy, thôi mình kìm nén chứ không là Fourth đá ra chuồng gà rồi đó.
...
Quay trở về hiện tại, không để Satang trả lời, Gemini lên tiếng trước "Lại gặp lại nhau rồi, ta có duyên ha, Satang tiện đường nên tôi nhờ chở về, mà giờ có hứng đi chơi rồi, đi chung thì em có phiền không?".

Nể mặt có Satang ở đó, cậu lịch sự đáp "Không", cũng cho là lịch sự đi, chưa kêu phiền là tốt lắm rồi đó.

"Ok, cảm ơn nha" Gemini cười tít mắt nhưng đáp lại cậu là khuôn mặt lạnh tanh của Fourth.

"Anh xuống dưới ngồi được không, tôi bị say xe".

"Được thôi"

Satang vô hình rồi đó, 2 người không ngó ngàng gì tới anh luôn.
...
Cả 3 người giờ bụng ai nấy sôi sùng sục vì đói, Satang lên tiếng hỏi "Ăn gì bây giờ mọi người ơi?".

"Gì cũng được ạ" Fourth trả lời qua loa, ở nhà mất công nghĩ chục món nhưng gặp tên kia hụt hứng luôn rồi.

"Gemini, mày thích ăn gì"

"Miến trộn đi"

Fourth bất ngờ, Gemini đoán trúng phóc món Fourth đang thèm luôn làm cậu tự nhiên thấy tên này không đáng ghét như cậu nghĩ.

"À quên, em gì đó ơi, à Fourth, em ăn được món đó không?" Gemini nhổm lên kéo áo Fourth và hỏi, cậu né như né tà, phủi phủi vài ba cái vào chỗ anh vừa kéo, bày ra vẻ mặt kì thị rồi quay xuống "Bộ những người đẹp trai không ăn được món đó hả?".

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro