C1: Say rượu loạn tính!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Nattawat vừa tròn mười tám tuổi, để ăn mừng trưởng thành với bạn bè mà cậu phá lệ rủ đám bạn thân tụ họp đi bar một lần trong đời.

Sẽ không có gì để nói nếu tửu lượng của Fourth tốt một chút, cậu mới chỉ uống được có vài ly thôi mà cả người đã bắt đầu nâng nâng rồi. Một đám học sinh vừa mới tốt nghiệp với nhau mà lại còn toàn là những chú gà công nghiệp chưa biết mùi rượu bia là gì nên giờ ai say ai tỉnh cũng mặc kệ uống bất chấp.

Sau khi tàn cuộc cả đám xiêu xiêu vẹo vẹo dắt díu nhau rời khỏi quán bar sau đó mỗi người một nẻo mà đi về. Fourth không còn tỉnh táo bắt lấy một người vừa đi từ trong quán bar ra còn không ngừng quấn lấy người ta, người đàn ông không gỡ được con ma men này ra khỏi người nên đành đưa cậu về khách sạn gần đó.

Đêm qua xảy ra những chuyện gì Fourth sau khi ngủ dậy đều không nhớ, cậu chỉ thấy phần thân dưới đau ê ẩm, thắt lưng mỏi nhừ, đặc biệt là nơi khó nói kia vừa đau vừa rát. Đến khi tỉnh táo hơn chút mới nhận ra rằng bản thân không phải đang ngủ ở nhà mà đang ở một căn phòng xa lạ. Fourth nhấc chăn lên liền hoảng hồn vì những dấu vết trên cơ thể mình minh chứng cho một đêm cuồng loạn là như thế nào. Thật là mất mặt, lần đầu say rượu lại làm ra loại sự tình gì thế này.

Fourth đau khổ vò đầu khiến mái tóc đen nhánh rối tung lên, ánh mắt đảo quanh rồi dừng lại trên mảnh giấy ở tủ đầu giường, cậu cầm lên đọc mà lại càng thêm xấu hổ hơn.

Tối hôm qua cậu bán lấy tôi không buông nên tôi đành đưa cậu về khách sạn này. Xin lỗi vì những việc xảy ra giữa cả hai đêm qua, do trong người tôi cũng đang có men rượu nên cũng không được tỉnh táo lắm. Tôi đã cố gắng từ chối cậu rồi nhưng cuối cùng dục vọng vẫn chiến thắng lý trí mà làm ra những việc không hay. Tôi sẽ chịu tránh nhiệm nên sau khi tỉnh dậy xin hãy liên lạc lại với tôi.

08xxxxxx18

Fourth vo tờ giấy lại, hình như cậu nhớ được một chút những việc đêm qua rồi. Là bản thân quấn lấy người ta, khen người ta đẹp trai không ngừng rồi lại còn lột đồ trước mặt người ta nữa. Chỉ là uống chút rượu nà mất hết cả lý tính luôn rồi Fourth ơi là Fourth.

Lật đật xuống giường nhặt quần áo mặc lại rồi chuồn thật nhanh về nhà. Chỉ là ăn mừng trưởng thành thôi mà ai có dè mất luôn lần đầu tiên cơ chứ, ba mẹ mà biết chắc đá cậu ra khỏi nhà luôn quá.

Từ sau ngày hôm đó Fourth cũng không liên lạc vào số mà người đàn ông đã để lại. Bản thân cậu cũng có một phần lỗi nên không thể ăn vạ bắt người ta chịu trách nhiệm được. Fourth vẫn tiếp tục sống cuộc sống của cậu, chờ đợi kết quả kỳ thì đại học.

Một tháng kể từ ngày bản thân say rượu loạn tính rất nhanh cũng trôi qua. Hôm nay Fourth nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học liền rủ đám bạn cùng nhau đi ăn một bữa xiên nướng thật no nê.

Quán xiên nướng vỉa hè quen thuộc của cả đám, thịt tôm mực các loại được tẩm ướp gia vị nướng vàng trên than đỏ khiến mùi thơm toả ra tạo cảm giác thèm ăn. Đám bạn đi cùng Fourth đã háo hức lắm rồi, thi nhau gọi đủ thứ nhưng cậu vừa ngửi thấy mùi lại cảm thấy trong người có chút nhộn nhạo. Một cảm giác buồn nôn khó tả ập tới khiến Fourth vội bịt miệng chạy ra ôm gốc cây gần đó nôn khan mấy lần. Yeri cô bạn thân của cậu nhìn thấy cũng vội chạy tới vuốt lưng xem xét tình hình của Fourth.

"Mày bị gì vậy? Ổn chứ?"

"Tao ổn, chắc là đau dạ dày ý mà."

Fourth xua tay tỏ vẻ mình ổn, sau khi cơn buồn nôn vơi bớt cả hai lại cùng về chỗ nhập mâm với hội bạn. Cả bữa ăn Fourth gần như không ăn được gì nhiều, cứ vừa nhấc xiên thịt đưa lên gần tới miệng là cảm giác buồn nôn lại tới nên cậu chỉ đành ngồi ăn chút rau ăn kèm mà thôi.

Bữa ăn này là cậu mời bạn tới ăn mừng bản thân đã đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn nên Fourth đứng dậy trước trở ra ngoài nơi bà chủ đang nướng xiên thịt để thanh toán. Ngồi ở bàn thì mùi dầu mỡ chỉ một phần, ra tới đây mới thấy mùi dầu mỡ nó đậm và ngấy tới mức nào. Fourth vừa ngửi thấy liền không nhịn được cơn buồn nôn nữa mà liên tục nôn khan. Bà chủ nhìn thấy cũng kéo Fourth tránh xa khỏi quầy nướng.

"Của cháu hết 700bath. Thanh niên gì mà kém thế, nôn lên nôn xuống như mấy bà bầu."

Câu nói của bà chủ cũng chỉ là lời nói đùa nên Fourth cũng không để tâm lắm, tỉ lệ đàn ông có thể mang thai chỉ khoảng 0,0000001% thấp như vậy thì sao mà tới lượt cậu. Fourth vẫn rất vui vẻ trước lời nói đùa của bà chủ mà lấy tiền trả.

"Cô lại trêu cháu rồi, chắc độ này ăn uống thất thường nên đau dạ dày thôi ạ."

Bà chủ cười tươi nựng chiếc má của Fourth.

"Cô trêu tí thôi, đáng yêu như này không trêu sao được. Nhớ đi khám bác sĩ đi nhé chứ để lâu là không tốt đâu đó."

"Dạ!"

"Lần sau lại ghé ủng hộ bà cô này nhé."

"Vâng!"

Trả tiền xong Fourth quay trở lại bàn với đám bạn, lần trước cả lũ say quắc cần câu nên lần này chỉ ăn thôi chứ không uống. Ăn xong túm lại tạm biệt nhau, chúc nhau lên đại học học thật tốt chớ quên bạn bè rồi tạm biệt ai về nhà nấy.

-

Bẵng đi một thời gian Fourth chỉ cảm thấy những cơn buồn nôn ngày một nhiều hơn, người thì gầy đi một vòng mà cái bụng lại không gầy đi chút nào. Cũng sắp tới ngày nhập học nên cậu quyết đi kiểm tra sức khoẻ một lượt chứ không thể nhập học trong cái tình trạng ốm yếu này được. Fourth đi một mình tới bệnh viện, cậu làm vài xét nghiệm rồi ngồi đợi nhận kết quả.

"Bệnh nhân số 27 xin mời vào nhận kết quả xét nghiệm."

Nghe tới số của mình Fourth đứng dậy đi vào phòng. Vị bác sĩ già khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi liếc nhìn cậu rồi lại nhìn tờ giấy trên tay, giọng rất trầm ổn nói với Fourth.

"Mọi chỉ số đề bình thường không vấn đề gì, vấn đề lớn của cậu thì cần sang bên sản khoa để biết rõ hơn."

Sản khoa?

Fourth ngớ ra khi nghe vị bác sĩ già nous mình cần tới sản khoa.

"Bác sĩ? Cháu chưa có kết hôn với cả hôm nay cháu tới đây khám bệnh cho bản thân ạ."

"Tôi biết! Là bản thân cậu cần tới sản khoa để khám thai chứ không phải người khác. Nhìn kết quả đoán chừng cái thai cũng phải 3-4tuần rồi, đàn ông mang thai chỉ là hơi hiếm gặp chứ không phải không có. Tôi từ khi vào nghề tới này cũng đã gặp khá nhiều ca giống như cậu rồi nên chẩn đoán không sai được đâu."

Mang thai???

Bản thân cậu đang mang thai?

Lần trước bà chủ quán nướng nói trêu vậy mà giờ nó ứng nghiệm trên người cậu luôn rồi.

Fourth thất thần nhận kết quả xét nghiệm từ vị bác sĩ già lững thững mà rời đi. Cậu đứng trước mũi tên chỉ đường qua sản khoa mà lưỡng lự mãi không thôi.

Nhỡ đâu chỉ là nhầm lẫn, nhưng nhỡ đâu lại là thật thì sao?

Đấu tranh tâm lý một lúc cuối cùng Fourth vẫn quyết định bước chân vào khoa sản, cậu được đưa đi siêu âm. Trên màn hình máy siêu âm Fourth nhìn thấy trong khoang bụng mình có một vật nhỏ khác lạ.

"Đây là em bé đó, vì mới được mấy tuần nên vẫn còn nhỏ xíu nhưng thai nhi phát triển rất tốt...."

Vị bác sĩ vừa siêu âm vừa nói khá nhiều nhưng Fourth dường như chỉ nghe câu được câu chăng. Vậy là bản thân thực sự có thai, chỉ một lần say rượu loạn tính duy nhất trong đời mà giờ cậu sắp phải đối mặt với những gì đây.

Kết thúc siêu âm, Fourth ngồi dậy lau phần gel còn xót trên bụng sau đó kéo áo xuống cẩn thận. Vị bác sĩ cũng không quên căn dặn bệnh nhân của mình.

"Thai nhi đã được 7tuần rồi, trong ba tháng đầu cần chú ý tránh động thai. Cần bổ sung thêm vitamin và các chất dinh dưỡng nhiều hơn để em bé có thể phát triển khoẻ mạnh. 5tuần nữa tức là khi thai nhi được 12tuần thì quay lại khám để kiểm tra phát hiện dị tật."

Fourth vẫn im lặng từ nãy đến giờ, trong lòng có chút khó khăn mà hỏi bác sĩ.

"N-nếu như tôi không muốn giữ đứa bé thì bây giờ có thể bỏ nó không?"

"Có thể. Nhưng cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Việc đàn ông có thể mang thai vừa khó vừa hiếm nên cậu cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định tránh sau này lại hối hận."

"Tôi..."

"Cậu cứ về suy nghĩ cùng bàn bạc với nửa kia thật kỹ đi rồi quay lại sau cũng được. Nếu thật sự không muốn giữ lại đứa nhỏ thì nên phá bỏ trước khi thai nhi được ba tháng. Nhưng tôi khuyên cậu vẫn nên giữ lại đứa bé."

"Tôi... tôi sẽ suy nghĩ rồi quay lại sau."

Fourth cúi chào bác sĩ rồi sau đó nhận ảnh siêu âm và ra về. Bản thân mới chỉ quan hệ duy nhất một lần đó thôi mà lại trúng thưởng ngay lần đầu thế này, cậu thậm chí còn không nhớ rõ mắt người đàn ông cùng mình đêm đó nữa.

Giờ biết phải làm sao?

Fourth thẫn thờ trở về nhà, cậu tự nhốt mình trong phòng và không ngừng suy nghĩ. Nếu không phá bỏ thì sau này bản thân sẽ sống ra sao, cậu sẽ phải nói sao với bố mẹ, liệu bố mẹ có chấp nhận hay không? Nếu như phá bỏ đứa bé chính là đang tước đoạt đi quyền được sống của một sinh mệnh bằng sự ích kỷ của bản thân. Fourth đã suy nghĩ rất nhiều, cái thiện cái ác trong đầu cậu không ngừng cạnh tranh nhau nhưng cuối cùng tình phụ tử vẫn giành phần thắng. Cậu thì thầm với bản thân cũng như vật nhỏ trong bụng.

"Nếu con đã tới đây thì chúng ta chính là có duyên. Ba không biết bản thân sau này có thể trở thành một người ba tốt không nhưng ba sẽ cố gắng hết sức. Ba là lần đầu làm ba nên có nhiều thiếu xót cùng dại dột. Ngày mai ba sẽ giới thiệu con với ông bà nhé."

Fourth cảm thấy trong lòng như nhẹ nhõm đi vài phần, sinh linh bé nhỏ này sẽ là món quà mà ông trời ưu ái ban cho cậu, bản thâm sẽ thật vui vẻ đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro