11 - Ra mắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh được khoảng bốn mươi phút thì dừng lại tại căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy. Cổng tự động mở ra khi thấy chiếc xe quen thuộc của thiếu gia nhà, hắn chạy xe vào được một đoạn mới tới bên trong.

Trước mặt cả hai là ba mẹ của hai bên đang đứng đợi với vẻ mặt vui vẻ. Em thấy ba mẹ mình thì hớn hở, nhanh chóng mở cửa xe để chạy đến sà vào ôm lấy hai người.

- Ba mẹ, con nhớ hai người lắm.

- Mẹ cũng nhớ con trai nhiều.

Bà Kaew đáp, tay vuốt ve đầu con trai mình.

Ông Ton nhìn em một hơi rồi mới mỉm cười hỏi:

- Dạo này con sống tốt không bé?

- Dạ, tốt lắm ạ.

Hình như em vừa quên mất gì đó rồi, là ông bà Titicharoenrak cũng đứng bên cạnh cùng với Gemini. Thấy thế em vội buông mẹ mình ra để quay sang chào ba mẹ tương lai.

- Con xin lỗi ạ, con chào hai bác.

- Không sao đâu con.

Bà Kann thấy em xin lỗi thì liền xua tay, ý bảo không sao cả. Con dâu ngoan hiền thế này sao nỡ giận.

- Con có món quà nho nhỏ tặng cho hai bác ạ. Hai bác nhận cho con vui nha.

- Đây đây, ta nhận... Ta cảm ơn con nhiều nha.

Ông Tam hí hửng nhận lấy món quà từ tay em, nhưng nhận lại ánh mắt sắc lẹm từ bà Kann.

- Về thăm được rồi, còn quà cáp nữa à.

- Đi tay không con thấy cũng kì lắm ạ.

- Thôi được rồi, chúng ta vào nhà thôi.

______

Khi tất cả đã có mặt ở trên ghế sofa thì Gemini cùng Fourth đứng ngay ngắn trước mặt bậc phụ huynh để thưa chuyện.

- Hôm nay con hẹn gặp hai nhà là để thưa chuyện cưới xin.

- Thưa hai bác, con muốn hai người đồng ý cho con cưới Fourth. Khoảng cách tuổi tác của con và em cũng gọi là gần một con giáp nhưng nó không ảnh hưởng gì. Con thương em nhiều lắm, con không dám hứa với hai bác điều gì cả, con sẽ chăm sóc em, làm những điều em cảm thấy thoải mái nhất.

Ông bà Jirochtikul nhìn nhau rồi lại nhìn hắn với vẻ mặt hài lòng, trong lòng thầm cảm thán, tấm tắc khen ngợi đứa con rể này hết mực.

- FotFot muốn nói gì không bé?

Bà Kaew thấy em đang hồi hộp, bàn tay vò lấy gấu áo của mình. Vội cất lời để em ít ngượng hơn.

- D-dạ... C-con c...

- Em cứ từ từ mà nói.

- Con cũng không ý kiến gì nhiều ạ, con cũng muốn cưới anh lâu lắm rồi.

Ông bà Jirochtikul nghe em nói xong thì cũng không phản ứng gì nhiều, hai người sinh em ra thì cũng đủ hiểu tính em như thế nào.

- Ông bà sui à, mình tính chuyện đám cưới hai đứa như nào?

Ông Ton nói.

- Theo tôi thì khoảng tháng sau làm đám cưới nhé được không?

Bà Kann lên tiếng, mọi người cũng gật gù tán thành.

- Con xin phép đưa em lên phòng.

_________

- Anh run chết mất.

Gemini vừa lên đến nơi thì đã lăn đùng ra chiếc giường quen thuộc của mình. Bên cạnh hắn cũng đã hơi lún nhẹ xuống, thấy vậy thì liền mượn đùi Fourth để gối đầu nằm. Gemini đúng là tên cơ hội mà.

- Bạn nhỏ, lúc nãy em còn run hơn anh nữa đó.

- C-có hả?

- Em lắp bắp nói có ra chữ đâu.

- Lần đầu mình nói chuyện nghiêm túc để xin điều gì đó mà anh. Cả hai chúng ta chẳng phải đã vượt qua rồi sao?

- Anh hạnh phúc quá đi mất.

Hắn mỉm cười thật tươi rồi nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt chứa chan đầy sự yêu thương và cưng chiều.

- Em nhìn thấy gì trong mắt anh?

- Thấy em.

- Phải, anh chỉ thấy mình em thôi.

Nói xong hắn kéo nhẹ đầu em xuống môi chạm môi.

- Anh muốn nói với cả thế giới này là anh yêu em nhiều lắm. Nói yêu thì không đủ, anh thật sự rất thương em.

- Sau này đừng làm em khóc nhé.

- Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu.

Gemini xoa nhẹ mu bàn tay của em rồi hôn nhẹ lên đó.

____________

End.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro