5 - Công viên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi đó nói chuyện được một lúc thì từ đằng xa bóng dáng hai nam nhân một cao một thấp đang nắm tay nhau đi đến, Gemini nhìn qua thì cũng quá quen thuộc với hai người này. Còn Fourth thì đây là lần đầu gặp nhưng có một người mà từ nãy giờ em phải cố gắng mở to con mắt ra để nhìn.

- Ê thằng mỏ hỗn.

Bạn hắn vừa tới là lại ghẹo gan cái mỏ của hắn nữa rồi.

- Hỗn tổ cha mày.

- Làm gì căng... À em là Fourth đúng không?

- Dạ vâng, anh là?

- Anh là Pond, đây là Phuwin chồng nhỏ sắp cưới của anh.

- Ai mượn nói, ai mượn?

Phuwin nghe Pond nói thế thì cũng hóa ngại liền xoay qua hung dữ với anh. Trong phút chốc cậu liền để ý đến Fourth, người nhìn cậu từ đầu đến cuối.

- FotFot nhận ra mình đúng không?

- Là cậu thiệt đó hả Phuwin?

- Ừm... Cũng sáu, bảy năm rồi mới gặp lại cậu, không ngờ lại gặp ở hoàn cảnh này.

- Gặp cậu là tớ lại nhớ đến chúng ta hồi đó.

- Cái gì mà FotFot ngọt ngào vậy? Hai người quen biết nhau à?

Gemini lại bắt đầu trưng ra bộ mặt khó chịu của mình, hắn cực kì nhạy cảm khi ai gọi em bằng những tên thân mật ấy.

- Phuwin là bạn học hồi cấp ba của em, hồi đó tụi em chơi thân lắm. Lên đại học thì Phuwin chuyển ra nước ngoài học nên không gặp nhau nữa.

- Thôi hai người nói gì thì nói đi. Em dẫn Fourth đi chơi.

Vừa nói xong chưa kịp đợi ai lên tiếng thì Phuwin đã nhanh chóng nắm lấy tay Fourth kéo em đi chơi.

- Ai cho chồng nhỏ mày nắm tay bé nhà tao?

- Ơ hay... Có vậy cũng ghen là sao? Hai em ấy có tình ý gì đâu, vả lại Phuwin là chồng nhỏ sắp cưới của tao mà.

- Mày thì biết cái mẹ gì? Tao khó chịu lắm biết không?

- Không, tao rất thoáng. Bạn bè thì bình thường thôi.

Hai con người hai tư tưởng khác nhau một trời một vực nói chuyện với nhau thì không ai lọt lỗ tai nhau câu nào. Mạnh ai nấy đưa ra quan điểm của bản thân không quan tâm đối phương có nghe hiểu hay không.

- Mà mày đó Gemini.

- Tao làm sao?

- Mày suốt ngày cọc cằn hoài đi, không chịu thay đổi tính nết của mình lại. Fourth chịu yêu người như mày là quá dữ rồi, gặp tao là tao bỏ từ lâu.

- Nhưng người yêu tao đâu phải mày.

Pond Naravit xịt keo, Gemini thành công làm cho bạn hắn cứng họng không biết nói gì vì nó quá đúng.

- Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.

- Ai chỉ mày câu đó vậy hả?

- Tự tao nói.

Hệ tư tưởng mới lại được ra đời, Pond nên gọi là hệ tư tưởng Gemini. Chỉ những câu đó có hắn mới nói ra được.

- Quen nhau bao lâu rồi Gem?

- Bốn năm mười tháng mười ba ngày.

- Nhớ từng ngày luôn.

- Sao không? Tao tuyệt quá đúng không? Tao là gu của bao cô gái đó nhưng tiếc quá... Tao có ghệ rồi.

Một câu nói chả có một chút gượng miệng được xuất phát từ Gemini. Hắn nói chả sai tí nào, đúng thật là hắn hoàn hảo từ đầu đến cọng lông chân cho nên hắn đang nhớ lại một thời huy hoàng của mình. Thời Gemini còn là học sinh cấp hai, ba thì biết bao thư tay và những hộp quà màu hồng được gửi vào hộc bàn của hắn có cả những bạn nam. Nhưng hắn từ chối tất cả và bảo là không có hứng yêu đương. Đến năm hắn hai mươi lăm trong lúc đi tiệc ở nhà đối tác thì vô tình gặp em, hắn dính Fourth đến tận bây giờ.

- Shiaa... Bày đặt tiếc. Ý mày là sao? Nếu mày thẳng thì mấy cô gái đó có cơ hội à?

- Thằng điên, tao có thẳng cũng chẳng đến lượt.

- Thế sao hồi đó có vài bạn nam tỏ tình không đồng ý đi?

- Không thích yêu con trai bằng tuổi với lại hồi đó không có hứng thú yêu ai. Nói thẳng là không thích con trai.

Pond cứng mặt lại, hình như có gì đó cấn cấn ở đây rồi. Hắn bảo không thích con trai vậy Fourth là gì?

- Ủa? Cấn vậy bạn. Chứ mày quen Fourth là con gì mà không phải con trai?

- Fourth là con người, tao không thích con gái cũng không thích con trai nhưng tao thích ẻm. Tao thích Fourth Nattawat mà.

Gemini Norawit đúng thật là một người có nhiều lý do. Cái gì hắn cũng nói được.

- Mèn ơi, nhiều cái mà tao không hiểu nổi mày luôn ấy.

- Chơi được không? Chơi với nhau mười chín năm hơn nửa số tuổi hiện tại mà nói vậy hả? Chơi không được thì bấm nút biến.

- Ây bạn yêu của tui, giỡn thôi. Trôn trôn Thái Lan.

Hai con người với hai tính cách khác nhau lại có thể chơi với nhau hơn mười chín năm trời. Người lúc nào cũng dễ gần, hòa đồng và vui vẻ, còn người thì lại cọc cằn, mỏ hỗn, tính cách nóng nảy. Hai người này chắc hẳn là kiếp trước mắc nợ nhau rồi.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì ở đằng xa, người yêu của hai người lại đang gặp rắc rối lớn.

__________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro