20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dara vì dằn vặt bản thân mà không ăn không ngủ. Gemini đã cố gắng an ủi hết nước hết cái nhưng cô vẫn không chịu ăn một miếng nào.

"Anh xin lỗi, nhưng em phải hiểu anh không muốn thích cậu ta chứ anh có làm gì em đâu?"

Dara biết chứ, nhưng cô về đây đâu phải chỉ để thăm Gemini không. Mà còn giúp họ giải quyết mâu thuẫn và yêu nhau chứ. Cô cũng có nỗi khổ mà.

"Em biết! Được rồi anh ra ngoài đi!"

Chỉ những câu nói như thế khiến Gemini càng ngày càng ghét Fourth.

"Rốt cuộc thằng đó là cái thá gì mà em phải không ăn, không ngủ như thế. Anh vì nó mà khóc lên khóc xuống. Mất trí nhớ cũng tạo điều kiện để anh quên đi nó thôi!"

"Mất trí nhớ có thể là tạm thời, nhưng anh có chắc mình nhớ lại sẽ không thích anh ấy không. Anh không biết hai người đã từng như thế nào! Anh không biết em hâm mộ hai người ra sao. Anh trước khi mất trí nhớ và bây giờ đều rất khác nhau!" - Dara vừa nói vừa cười nghệch ra vì chẳng thể khóc.

Gemini tức giận quay đi "Được rồi, tuỳ em!"

Lên trường vì chán ghét mà anh luôn né Fourth trong mọi trường hợp.

"Gemini nay đến sớm nhỉ?"

"..." Gemini chỉ gật đầu nhẹ.

"Gemini nay có mang áo khoác không?"

"..."

"Gemini xíu ăn cơm không tao mua cho?"

"..."

"Gemini nay bị bệnh hả?"

"..."

"Gemini ơi!"

"..."

"Gemini..."xN, Fourth kiên trì đến rớt giá.

Đến giờ ra về, Fourth cố hỏi Gemini đã xảy ra chuyện gì mà lại bơ cậu.

"Gemini nay có chuyện gì mà không nói chuyện với tao thế?"

Gemini quá bực bội kéo Fourth đứng trước mặt mình.

"Đủ rồi! Tao không muốn nhớ lại chuyện giữa tao và mày nữa!" Anh quả quyết nói trước mắt bạn.

"Hả?" Fourth không muốn tin vào tai mình.

"Tao nói rằng, tao đã quên mày và mày cũng đừng nhớ đến tao nữa!" Gemini càng nói lớn dần.

Fourth không biết làm gì chỉ biết đứng khóc.

"Khóc khóc khóc, cách để mày nhõng nhẽo đấy à! Mỗi lúc mày khóc Dara cứ trách tao, mày không thấy phiền phức hả?"

Mọi người đứng đó đều rất bất ngờ vì trước giờ Gemini chỉ thô lỗ với người khác, chứ chưa bao giờ lớn tiếng với Fourth.

Niran chạy đến can ngăn những lời chửi bới của Gemini "Đủ rồi!"

"Mày làm gì ở đây!" - Gemini hỏi.

"Học, mà tao thấy mày quá đáng lắm rồi đó!"

"Mày biết gì mà nói!" Gemini đẩy vai Niran

"Fourth cũng chỉ muốn mày khôi phục trí nhớ thôi!"

"Nhớ gì chứ?"

"Nhớ rằng mày thích..." Niran bị Fourth kéo lại.

"Nếu nói tao thích nó, thì tao thà quên suốt đời còn hơn."

"Vậy thì thôi đi, tao và mày không cần gặp nhau nữa." Fourth gạt đi nước mắt rồi quay đi.

Gemini thấy bóng lưng Fourth xa dần thì nói "Nên thế vì tao cũng chẳng muốn gặp mặt mày!"

Niran nói "Mày quá đáng rồi đó, đúng là thằng ngu. Nếu mày nhớ lại mày chắc chắn sẽ ân hận, lúc đó thì Fourth của người khác rồi!" Sau đó cô chạy theo Fourth.

"Làm như tao bận tâm!" Gemini bảo.

Thế là hết, tình bạn 6 năm đã bị chà đạp bởi một tai nạn sao?

Về đến nhà, Gemini vô phòng Dara bảo.

"Anh đã cự tuyệt với Fourth rồi, giờ em đừng bận tâm nữa!"

Dara nghe xong, từng giọt nước mắt ứa ra.

Gemini đi đến nói "Anh biết em muốn anh nhớ lại cậu ấy, nhưng cậu ta vừa là con trai vừa làm anh khóc rất nhiều. Sao anh yêu được cậu ta."

Dara khóc lóc bảo "Anh Gem thích anh Fourth lắm đấy ạ. Anh Gem còn rất buồn khi anh Fourth bị người ta làm tổn thương, anh Gem còn sợ anh Fourth không thích anh nữa..."

"Vậy thì quên đi chẳng tốt hơn sao?" - Gemini vô tình đến tuyệt tình.

Dara nghe xong thì chết lặng, cô đứng lên bảo "Anh đi với em!"

Trên đường đi, Dara tuyệt nhiên không hé môi một lời. Gemini cũng chẳng thể hỏi, vì biết Dara thật sự giận anh rồi.

Đứng trước khu dân cư của nhà Fourth. Dara nói.

"Có lẽ anh Gemini đã quên anh và anh Fourth từng như thế nào và không muốn thích anh Fourth thêm lần nào nữa..." Dara trông cực kỳ tuyệt vọng, bước đi.

Gemini đi theo "Em đi đâu đấy?"

Dara nói "Anh Gemini đã quên đi anh Fourth...nhưng anh Fourth đã thích anh rồi."

"Hả?" Gemini khá hoảng hốt.

Dara nói "Thật đấy, anh ấy khóc lóc bên cạnh giường bệnh anh. Còn kêu là biết anh thích mình và mình cũng thích anh."

Dara đứng trước khu vui chơi cho trẻ em - nơi Gemini và Fourth lần đầu tiên gặp nhau. Cô chỉ về hướng bãi cát.

"Anh nhìn nó đi! Nơi anh và..."

Gemini đưa mắt sang bãi cát, đầu anh đau đớn tột cùng. Tim cũng như bị bóp nghẹt lại. Gemini ngã ra đất.

"P'Gem!" Dara đỡ lấy Gemini.

Gemini đã ngất đi mất. Dara còn cách gọi cho Fourth, nhưng người nọ không bắt máy khiến cô rất bất lực. Đành gọi cho Niran.

"Alo chị ơi?"

"Chị đây bé!"

"Anh Gemini ngất rồi, chị đến giúp em với. Khu vui chơi ở gần nhà anh Fourth ấy ạ." - Dara vừa nói vừa đẩy nhẹ người Gemini cho anh tỉnh dậy.

"Lại nó à, phiền thế. Đợi chị, chị qua liền." Giứt cậu Niran liền cúp máy.

Chừng 5 phút sau, Niran tới khu vui chơi gần nhà Fourth. Thấy Dara đã mệt lử, còn đang cố kéo Gemini lên xích đu. Niran chạy tới lôi Gemini lên xích đu giùm Dara.

"Chị...anh ấy!" Dara vừa nói vừa khóc.

Niran ôm lấy Dara "Nín nào, chị không muốn thấy em khóc đâu."

_________________________________

24/1/2024

Spoil: BM

Hehe=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro