12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Fourth đang dần chìm vào giấc ngủ thì..

'Rầm'

Fourth giật mình mà mở to mắt, định ngồi dậy nhưng cái eo của cậu thì không cho phép. Fourth bàng hoàng nằm suy nghĩ trong lo lắng:

"Giờ này còn ai đập cửa nhà mình nữa vậy? Không lẽ là trộm?!"

Fourth sợ, không biết nên làm gì nên là cậu tắt đèn ngủ rồi lấy nó ôm vào người giấu trong chăn, khi nào tên trộm đó xuất hiện cậu sẽ lấy cái này đập nó rồi lết xác vào trong nhà tắm trốn đi, đồng thời cũng gọi cho cảnh sát. Một kế hoạch thật hoàn hảo!

Khi tiếng bước chân 'rầm rầm' đang dần tiến gần cậu thì...

'Bộp'

"Cái thằng này, mày định ám sát tao hay gì?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Fourth mở mắt ra thì liền bất ngờ đến nỗi cái hồn bay mất tiêu luôn. Không sai, người trước mặt Fourth đây chính là Dunk, bạn của cậu.

Đằng sau Dunk còn có cả Phuwin và WinnySatang, nhưng mà...bọn nó tới đây làm gì? Fourth vẫn không hiểu, giữa đêm khuya thanh vắng như vầy mà chúng nó vẫn đập cửa nhà người ta rồi tự nhiên đi vào như thật ấy. Đúng là hết nói nổi!

"Mày có bị làm sao không đấy Fourth ?"

Fourth nhíu mày, Dunk hỏi vậy là sao? Cậu có bị gì đâu, chỉ trừ...à mà thôi, bỏ qua cái này đi.

"Mày nghỉ học hai ngày không phép đấy thằng đần" Phuwin ngồi xuống giường nói tiếp câu nói của Dunk.

"Một cuộc tin nhắn cũng không trả lời" Winny vừa ôm Satang vừa nói.

"Rốt cuộc là mày bị làm sao?" Satang hỏi.

"Hay mày bị ốm?" Dunk nhanh chóng đặt tay lên trán Fourth để xem xét tình hình.

Fourth nhẹ nhàng kéo tay Dunk xuống mà lắc đầu, rồi lấy điện thoại ra gõ đưa cho mọi người xem:

"Um..xin lỗi vì khiến bọn mày lo lắng! Hai ngày nay...tao hơi nhức đầu với mệt nên mới ở nhà, xin lỗi vì đã không báo trước"

"Vậy giờ khỏe chưa?" Phuwin hỏi han.

Fourth gật đầu, cậu lại nói dối mọi người nữa rồi...

"Thế mai nhớ đi học nhá?" Satang nhéo nhẹ má Fourth mà nói.

Fourth lại gật đầu lần nữa.

"Rồi xong chuyện này, giờ tới chuyện chính"

Fourth ngơ ra, chuyện chính? Là chuyện gì? Dunk nói vậy là sao? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, cậu hoang mang vẫn chưa biết chuyện gì thì Apo nói tiếp:

"Qua Gia Tộc Chính chơi với bọn tao"

Hả? Nhưng mà...còn Gemini ? Fourth đã hứa sẽ đợi Gemini ở nhà mà, bây giờ thì sao cậu đi được? Fourth định lắc đầu thì Phuwin kéo tay cậu đứng lên, nói thật thì Fourth chẳng muốn đứng vì cái eo của cậu, nó quá đau và nhức nên mỗi lần đứng hoặc ngồi là một khó khăn đối với cậu.

Fourth khập khễnh đi theo Phuwin vào nhà tắm, mà vào đây chi? Để trả lời cho câu hỏi đó thì Fourth đã đưa một bộ quần áo cho cậu và nói:

"Mặc vào đi, đồ vệ sĩ đấy!"

Vệ sĩ? Cậu trở thành vệ sĩ khi nào vậy? Fourth hoang mang, Fourth ngơ ngác, Fourth không hiểu cái gì hết. Phuwin nín cười nhìn cái khuôn mặt đầy đủ biểu cảm của Fourth như hiểu Fourth đang nghĩ gì vậy?

"Vì có đồ vệ sĩ mày mới vào được Gia Tộc Chính, mày hiểu chứ? Giờ thì thay đi"

Nói xong, Phuwin liền đi ra ngoài. Bây giờ cậu mới hiểu, cậu liền nhanh chóng thay chúng, sau đó liền bước ra. Nhìn cậu mặc đồ này rất ra dáng một vệ sĩ trưởng của Gia Tộc Chính nhưng nói gì thì nói dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt dễ thương vẫn luôn luôn ở trên người Fourth , dù có toát lên vẻ nghiêm túc và ngầu lòi thì cũng vẫn vậy à.

"Trời má, sao ngầu dữ vậy Fourth ?" Dunk khoác vai cậu mà hí hửng nói.

"Fourth ngầu sẵn rồi, chỉ là đôi lúc quá đỗi dễ thương thôi nên mới che mất đi cái ngầu đó đấy" Phuwin nói xong liền cười khúc khích.

"Được rồi, lên đường nào!" Winny khoác vai Satang vừa đi vừa nói, còn đằng sau thì Phuwin khoác vai Fourth và Dunk cũng vậy.

Chiếc xe hơi đen đầy sang trọng và giàu mùi tiền, lần đầu Fourth mới được đi cái này đấy. Lần trước là motor, lần này là xe hơi, sao lũ bạn của cậu giàu quá vậy?

"Ai cầm lái?" Dunk hỏi.

"Tao!" Satang trả lời.

"Vậy tao ngồi ghế sau với Fourth " Dunk kéo Fourth vào ngồi.

"Tao cũng vậy" Phuwin thì ngồi ở bên trái Fourth .

"Thế tao ngồi ghế phụ" Winny lên tiếng.

"Chứ mày nghĩ mày thích ngồi ghế sau à?" Phuwin khoanh tay, chân bắt chéo, mặt thì căng ra và đáp lại Satang.

"Mày toàn bám dính lấy thằng Satang thì ngồi ghế sau kiểu gì? Nó ngồi ghế lái thì mày phụ, còn nếu mày lái thì nó phụ, hai bọn mày lúc nào cũng vậy hết ấy nên chuyện nhận ra cái này là điều bình thường"

"Satang, lái xe đi!" Phuwin nói với khuôn mặt hầm hực nhìn Satang. Satang thì cười tinh nghịch, bắt đầu lái xe, Winny thì nín bặt, mỗi lần cãi với Phuwin là Satang không thể cãi lại được, nó lạ zậy đó.

Dunk thì lắc đầu ngán ngẩm, quá quen với cái cảnh này. Còn Fourth thì cười khúc khích, dù Phuwin nghiêm túc như nào và Winny hài hước như nào thì bạn cậu vẫn luôn luôn hòa đồng với nhau, chưa bao giờ vì chuyện nào đó mà chia rẽ mất đoàn kết.

————

Chuẩn bị án tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro