2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi Dunk, ở đây nè!!"

Một chàng trai có bộ tóc nối light vàng trông rất ngầu đang ngồi ở một bàn nào đó trong canteen, đồng thời cũng vẫy tay gọi Dunk.

Dunk thấy bạn mình gọi thì liền nắm tay Fourth chạy lại chỗ đó, Fourth giật mình mà chạy theo từng bước chân của Dunk

"Làm gì mà lâu vậy? Mà ai đây?"

"Bạn mới của tao, tên Fourth "

Dunk vừa nói vừa kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.

"Oh, hân hạnh làm quen, cứ gọi tôi là Phuwin! Tôi cũng là bạn của Dunk!"

Phuwin vừa nói vừa cười, đồng thời cũng đưa tay ra làm quen, Fourth không ngần ngại mà bắt lấy và gật đầu coi như đồng ý.

"Cậu...không nói được sao?"

Fourth sững người khi Phuwin hỏi câu đó, tim cậu bắt đầu loạn nhịp, hơi thở cũng dần mất cân bằng, cảm thấy tình hình của cậu đang dần bất ổn, lúc ấy Dunk định lên tiếng nhưng Phuwin lại nói tiếp:

"Có một người bạn mà không có khả năng nói thì cũng rất tệ.."

Fourth mím môi, hai tay đan chặt vào nhau mà nghe Phuwin nói, có vẻ như cậu sắp khóc rồi..

Dunk nghe xong cũng không nhịn được mà đứng thẳng dậy, chuẩn bị giáng cho Phuwin một cú đấm vào mặt thì Phuwin lại lên tiếng cùng với giọng nói thủ thỉ nhẹ nhàng:

"Tệ hơn là cậu quá dễ thương nhưng không thể nói, bởi vậy ai nhìn vào cũng muốn che chở cậu hết đấy, Fourth ! Kể cả tôi cũng vậy!"

Phuwin vừa nói vừa xoa xoa cái đầu của Fourth mà cười khúc khích, Fourth bất ngờ mà ngước mặt lên nhìn Phuwin, chỉ thấy Phuwin đang cười với cậu cùng với hành động xoa đầu này thôi, ngoài ra cũng không có gì gọi là giả dối, thấy vậy Fourth cũng nhẹ lòng mà cười tươi với Phuwin.

"Rồi mày muốn đấm tao à, Dunk? Tính ra là mày phải quen với cái việc này của tao rồi chứ, hóa ra là mày vẫn ngu ngốc như ngày nào"

"Hừ, mày ngưng cái trò đó đi là vừa, cái lời nói của mày lúc đầu thì chê lúc sau thì khen, méo tài nào mà hiểu được"

Dunk giận dữ mà ngồi xuống cùng với khuôn mặt đen xì, Phuwin chỉ biết lắc đầu bất lực, còn Fourth nhìn màn cãi lộn của hai người mà cười thầm suy nghĩ:

"Nhìn giống chó với mèo đang đánh nhau quá đấy"

Cả ba cùng ngồi trò chuyện với nhau nhưng cũng không quên mua vài đồ ăn vặt để ăn, trong lúc trò chuyện thì lại có hai cậu sinh viên nào đó đi đến khoác vai Phuwin và Dunk.

"Ố là la, ăn không rủ luôn"

Chàng trai đeo kính cười khúc khích mà ngồi xuống cạnh Phuwin.

"Bạn bè thế đấy"

Lại tiếp một chàng trai cũng không có gì để diễn tả, chàng trai ấy ngồi cạnh anh chàng đeo kính kia, còn tay thì lại đặt lên eo anh chàng đó, Fourth theo dõi từng hành động của họ mà suy nghĩ:

"Nhìn cứ như một cặp ấy, có khi nào là thật không?"

"Ê Phuwin, người ngồi cạnh Dunk là ai vậy?" Chàng trai đeo kính hỏi.

"Fourth -Bạn mới của tao với nó!"

Nghe Phuwin nhắc tới mình thì cậu liền thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó mà nhìn vào hai người kia.

"Ò, vậy hân hạnh nhé, tôi tên Satang, còn tên này là Winny!"

Satang vừa nói vừa cười, đồng thời cũng chỉ tay qua Winny giới thiệu hộ luôn, Winny cũng theo ý đó mà đưa tay ra làm quen với Fourth .

"Hân hạnh nhé!"

Fourth cười tươi mà gật đầu, đưa tay ra bắt lấy tay Winny.

"Cậu có phải là..."

Winny chưa hỏi xong thì đã bị một cái bánh cho vào miệng, mà người đó không ai khác đó chính là Satang, chắc có lẽ Satang biết Winny định hỏi gì nên mới làm vậy.

"Đừng hỏi gì cả, lo mà ăn đi, sáng giờ mày chưa ăn gì đấy"

Winny nghe vậy liền gật đầu lia lịa mà yên tĩnh ngồi ăn. Song sau đó, Satang quay qua hỏi Fourth :

"Cậu bằng tuổi bọn tớ đúng không?"

Fourth gật đầu.

"Vậy xưng hô tao-mày được chứ?"

Fourth không phản đối mà mỉm cười với Satang thay cho câu trả lời.

"Ỏ, Fourth cười xinh quá đi"

Satang không kìm được mà nhéo má Fourth đến khi nào đã thì thôi.

"Vậy còn tao?" Winny hỏi.

"Nằm mơ đi, mày mà cười xinh cái nỗi gì, cười như quỷ thì có!" Satang liếc Winny mà trả lời.

"Hic.."

"Nín"

Winny im bặt không dám hó hé nửa lời vì sợ..sợ nóc nhà bị bung..

Satang để Winny tủi thân ở đó mà quay lại với hành trình nhéo má Fourth .

"Chẹp chẹp, cảm giác bị bỏ rơi như nào?"

Dunk bắt đầu trêu chọc Winny, chỉ vừa mới bắt đầu đã nhận ngay cái tia sét đen xì từ ánh mắt của Winny dành cho Dunk.

"Mày cũng không phải dạng vừa đâu đấy Dunk, ở đó mà trêu nó" Phuwin nói.

"Chắc mày không?" Dunk nhướn mày hỏi.

"Thì tao có nói không à?" Phuwin đáp lại.

Màn cãi lộn của hai người xin được phép bắt đầu, Winny chỉ ở đó mà cổ vũ lâu lâu lao vào cãi chung luôn. Còn  Satang với Fourth thì ngồi trò chuyện với nhau, mặc kệ ba con người đang làm trò mèo kia.

Khoảng một lúc sau, mọi người chuẩn bị về lớp thì Satang liền đưa ra đề nghị:

"Tối nay đi bar không?"

"Mày sao thì tao vậy"

Winny liền thừa cơ hội mà ôm eo Satang trả lời nhưng Satang không đẩy ra mà ngược lại còn thuận theo đó mà ngã nhẹ lên người Winny.

"Đi thì đi" Phuwin thản nhiên trả lời.

"Còn mày Dunk?" Winny chuyển qua hỏi cậu ấy.

Dunk không trả lời mà nhìn Fourth , Fourth hiểu ý thì liền lắc đầu.

"Mày không đi?"

Fourth gật đầu.

"Vậy tối nay hẹn ở nhà tao nhé?" Dunk nói.

"Để làm gì?" Winny nhìn Dunk khó hiểu mà hỏi.

Dunk không nói mà chỉ nhìn Fourth rồi nhìn lại đám bạn của mình mà nháy mắt.

"À rồi, hiểu rồi" Satang cười khúc khích mà nói.

"Vậy 18h30?" Phuwin nhướn mày hỏi.

"Được" Dunk gật đầu

Kết thúc cuộc trò chuyện, mọi người lớp ai nấy về nhưng vẫn không quên điểm hẹn và thời gian hẹn của nhóm, còn Fourth thì không nghi ngờ gì nên không nghĩ tới chuyện đó nữa.

Nhưng cậu đâu biết Dunk và đám bạn của cậu sẽ làm gì cậu tối nay đâu?

—————-

FotFot xa đoạ theo ae mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro