32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 
Trên chiếc giường trắng tinh của bệnh viện, có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ say đắm. Nhưng đó là trước, còn sau thì đã có người dậy trước rồi. Không ai khác chính là Gemini , hắn ngắm nhìn vẻ đẹp của người bên cạnh. Bất giác lại nở một nụ cười, nhìn rất hạnh phúc.

Một lát sau, Fourth từ từ mở mắt. Thấy được người cậu yêu liền vô thức mỉm cười, tay còn choàng qua cổ hắn ôm chặt hơn. Gemini thuận theo đó mà ôm lấy eo cậu, lâu lâu thì xoa bóp chúng để cậu đỡ đau hơn trong trận kịch liệt tối qua.

"Chào buổi sáng, Fourth !"

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, cậu gật đầu cười khúc khích. Sau đó không chần chừ mà hôn lại thay cho lời chào buổi sáng.

"Chúng ta dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng nhé?"

Fourth ngoan ngoãn gật đầu, nhận được sự đồng ý đó, hắn liền bế cậu vào phòng tắm. Trong lúc vệ sinh cá nhân, hai người cũng có đôi lúc trẻ con. Cứ nghịch qua nghịch lại trông rất là vui.

Sau đó, họ thay đồ rồi nắm tay nhau đi ra ngoài. Hên là có đồ trong nhà tắm, không là họ ở đó luôn đấy.

Gemini cũng đã làm thủ tục xuất viện cho Fourth và cho cả Gun , không biết em trai của hắn đã đi đâu mất tiêu mà tự dưng chạy ra khỏi bệnh viện mà không báo trước, làm cho hắn lo muốn chết, hên là có Tinn ở đó, không thôi thì chẳng biết phải làm sao.

Khi đã dìu được Fourth lên xe và cả bản thân đã lên xe thì mới xuất hiện hai hình bóng ở phía sau ghế, biết phát là ai luôn?

"Cám ơn anh hai đã trả tiền xuất viện cho em nhá!"

Fourth giật mình, quay người lại. Ôi trời, sao Gun với tinn lại ở đây?

"Tinn, cậu không mang tiền à?"

Gemini thản nhiên hỏi như đã đoán trước được điều này, Gun lúc nào cũng làm vậy khi không mang theo ví.

"Ahaha, tôi để quên ví ở nhà rồi! Xin lỗi cậu chủ!"

"Ờ ờ! Riết rồi không biết ai mới là chủ của cậu? Đúng là 'hoa' nào 'chậu' nấy!"

Gemini nói một câu đầy ẩn ý dễ sợ, vành tai Tinn hơi đỏ khi nghe được câu cuối. Tinn hiểu ý của cậu chủ 'cũ' nhà mình mà.

"Nè nè, anh định ăn hiếp P'Tinn của em sao?"

Gun lên tiếng, ôm chặt lấy Tinn phụng phịu nhìn anh mình.

"Chắc anh đây thèm! Anh đây cũng có đấy thôi!"

Gemini nhếch môi, kéo Fourth ngồi lên đùi mình. Cậu mất phương hướng nên ngã hẳn vào người hắn, ôm chặt lấy cổ hắn như sợ bị ngã. Còn hắn với em trai hắn thì vẫn đang khiêu khích lẫn nhau, không hề có một điểm dừng.

Tinn thở dài bất lực, lấy tay vỗ nhẹ lưng Gun mà nói:

"Nào nào, bình tĩnh lại! Anh thương!"

"Em cũng thương anh!"

Gun quay mặt 180° nhìn Tinn , cười tủm tỉm. Đầu dụi vào cổ Nop như một chú cún làm nũng, tinn cười nhẹ lấy tay xoa đầu cậu một cách cưng chiều. Bên đó đầy màu hường phấn, bên đây cũng không khác gì là bao.

Đi hôn nhẹ lên môi của Gemini để hắn bình tĩnh lại, hắn cũng theo đó mà đáp trả. Dứt ra thì hắn hôn nhẹ lên trán cậu đầy cưng chiều mà nói:

"Giờ đi ăn nhé?"

Fourth dụi vào hõm cổ hắn mà gật đầu, Gemini cười nhẹ đưa tay ôm lấy cậu. Còn tay kia quay vô lăng.

Bên ngoài xe thì trang trọng, bên trong xe toàn màu hường. Zô ngồi chắc đã lắm ha:>

----

"Em muốn ăn gì?"

Gemini đưa thực đơn cho Fourth , cậu suy ngẫm một lát thì mới quyết định chỉ vào món cà ri. Thấy món này có chút ngon nên cậu muốn ăn thử, Gemini không chần chừ mà gọi ngay cho cậu. Cả nước luôn, và cả phần của hắn. Còn cặp đôi kia muốn ăn gì thì tự gọi.

"Em muốn ăn súp để cho ấm! Anh ăn luôn nha!"

"Cứ theo ý em!"

"Hì, yêu anh!"

Gun hôn vào cái má cứng rắn kia của Tinn rồi liền gọi món ngay, Tinn chỉ mỉm cười nhìn em người yêu của mình đang gọi món. Còn những người khác, Tinn mặc kệ. Như trong cái bàn này chỉ tồn tại Gun và Tinn thôi. Yêu nhau nó zậy đấy:>

Đang tận hưởng bữa ăn ngon lành thì lại có rất nhiều người đang xì xào bàn tán, thì thầm to nhỏ với nhau. Dường như là chủ đề về Fourth .

"Nhìn nó xem! Giống như đang lấy lòng đại gia giàu có vậy!"

"Phải phải! Ăn uống còn bày đặt nhẹ nhàng, cứ như con gái! Ẻo lả thật sự!"

"Ê, nãy giờ không nghe nó nói câu nào luôn ấy! Không lẽ nó câm?"

"Ôi trời, gu gì mà lạ vậy? Ngoài kia biết bao nhiêu người tự nhiên lại đi yêu trúng cái thằng câm này! Chán thật sự!"

"Chắc mắt của cậu thanh niên kia mù rồi!"

"Tôi nghĩ cậu ta dùng nó như đồ chơi, mấy người nhà giàu toàn vậy không à!"

"..."

'Rắc'

Chiếc đũa trên tay Gemini gãy ngay lập tức, cả đám người kia liền sợ hãi im re không dám lên tiếng.

"Mẹ nó!! Nhân viên đâu?"

"Tôi đây thưa Ngài!"

"Bao trọn hết cái nhà hàng này cho tôi!!"

Nhân viên nghe vậy liền hoảng hốt ngập ngừng nói:

"Ý..ý Ngài là..?"

"Anh tôi bảo gì thì cô nghe đi!! Đừng để cái nhà hàng này bị biến thành tro bụi!! Còn nữa, đây là anh dâu của tôi, là vợ của anh tôi, những con người vừa nãy xúc phạm anh ấy thì coi chừng cái mạng đấy!!!"

Gun đập bàn đứng lên nói nguyên một tràn, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô nhân viên rồi chuyển sang từng con người ở bên kia. Họ run sợ khi nghe câu nói đe dọa kia, chỉ biết cúi gầm mặt xuống cho bớt sợ.

"Còn không mau làm? À quên, thẻ đây!! Nhanh chóng đuổi hết mấy cái lũ chướng mắt kia đi!! Thật khó chịu!!"

Gun tặc lưỡi, ném cả bốn cái thẻ đen ra bàn. Cô nhân viên run rẩy cầm lấy chúng gật đầu làm theo. Đám người kia ngay trong tích tắc liền bị đuổi, giờ căn phòng chỉ còn mỗi gia đình họ thôi.

"Fourth ..em không sao chứ?"

Thấy Fourth nãy giờ cứ cúi mặt xuống làm Gemini cứ lo, sau một hồi lại nghe thấy tiếng thút thít bên tai hắn.

Khóc rồi..

Thiên thần nhỏ của hắn khóc rồi!!

Hắn ôm chặt lấy cậu, vuốt lưng dỗ dành cậu. Nhẹ giọng an ủi cậu:

"Ngoan, đừng khóc!! Còn tôi đây, đừng để ý đến mấy lời kia! Hãy để ý đến câu tôi yêu em rất nhiều, FotFot ! Ngoan nào, tôi thương!"

Fourth ôm chặt lấy hắn, tiếng khóc dần nhỏ lại. Giờ chỉ còn tiếng sụt sịt thôi, Gemini liền lấy khăn giấy lau cho cậu. Cậu ngoan ngoãn ngồi im để hắn làm.

"Mắt sưng hết rồi! Đừng khóc nữa nhé? Tôi đau!"

Gemini hôn nhẹ lên khóe mắt Fourth , cậu dần lấy lại nhịp thở. Đầu cứ dựa vào vai hắn, hắn xoa nhẹ đầu cậu mà nói:

"Chúng ta ăn tiếp nhé?"

Fourth gật nhẹ đầu, thế là Fourth chỉ cần ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn để hắn đút cho ăn là được rồi.

"Nãy nhìn em ngầu lắm đó!"

"Xời, em mà! Nhưng em vẫn muốn phanh thây bọn họ! Dám nói xấu anh dâu của em là chết chắc!!"

"Anh cũng muốn nhưng nên để họ sống để họ biết đường sửa sai! Giờ bỏ nó qua một bên, chúng ta tiếp tục ăn để còn đi chơi, được chứ?"

"Vâng!"

Thế là bữa ăn lại tiếp tục diễn ra, ăn xong họ lên xe rời khỏi nhà hàng và bắt đầu đi chơi. Một gia đình trọn vẹn bốn người nhưng cũng rất đầm ấm và dễ thương!!

Đây chính là điều mà Gia Tộc Phụ mong mỏi nhất từ trước đến nay!

Và giờ nó đã trở thành hiện thực, thật hạnh phúc biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro