6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng hôm sau, cuối cùng Fourth mới được đi tắm vì người đàn ông đó đã thả lỏng tay ra nên cậu đã nhanh chóng rụt tay lại, xoay cổ tay của mình:

"Nắm đúng chặt, đau muốn chết, ê cả tay rồi"

Lòng nghĩ vậy nhưng cũng không tỏ ra chán ghét hay khó chịu, chỉ là nắm chặt quá nên tay nó bắt đầu hơi nhức thôi. Bỏ qua chuyện này một bên, Fourth bắt đầu lấy đồ rồi đi tắm.

Song sau đó, Fourth bắt đầu xuống bếp nấu một tô cháo rồi từ từ đem lên cho người kia, cậu đặt tô cháo xuống bàn và đặt tay lên trán người đó xem có bị sốt không?

Ố là la, coi bộ hôm nay Fourth phải ở nhà rồi vì anh ta đã bắt đầu có dấu hiệu bị sốt. Fourth nhanh chóng bỏ hết mấy cái băng gạc kia ra rồi bắt đầu lấy xô nước ấm, vắt khăn thật nhanh để lau người cho anh ta một cách nhẹ nhàng và cẩn thận như sợ người ta bị đau mà thức giấc vậy.

Xong xuôi Fourth lại vắt nhẹ khăn đặt lên trán anh ta và bắt đầu tiến hành băng bó lần nữa. Khi đã làm xong hết thì người đàn ông đó đang có dấu hiệu tỉnh lại, Fourth hoang mang không biết nên làm gì vì Fourth không thể nói. Fourth đành viết nhanh ra một tờ giấy nhưng không may cho Fourth ..

Trong lúc viết thì anh ta đã tỉnh lại, mắt mở to nhìn xung quanh và đập vào mắt hắn là vẻ lo lắng và sợ sệt đang hiện lên trên khuôn mặt của Fourth , anh ta thấy cái vẻ đó của cậu thì liến nhếch mép, y như tỏ ra rằng hắn rất thích thú với cậu, trong đầu hắn lại hiện lên một suy nghĩ đen tối:

"Nhìn cậu ta cũng ngon không kém, có nên ăn bây giờ luôn không nhỉ? Mà cậu ta có phải là người của Gia tộc chính phái đến không đây? Nếu phải thì càng tốt, không thì lại càng tốt hơn"

Hắn cười, nụ cười tỏ vẻ sự man rợ, hắn rất muốn chạm vào người cậu, khi hắn định với tay tới chỗ cậu thì không may vết thương đã khiến hắn đau mà thốt ra những lời chửi thề:

"Mẹ nó, chết tiệt thật, mấy bọn nhãi nhép đó"

Hắn nghiến răng, ánh mắt căm phẫn nhìn vào vết thương. Fourth giật mình khi nghe tiếng nói ấy, cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, mắt đôi ta đối nhau.

....

Fourth hoảng hốt mà lùi ra sau, cậu có chút sợ, định chạy đi nhưng lại không được. Vì hắn đã nhanh chóng tóm lấy cậu, đè cậu xuống giường.

Lúc này, Fourth mới mở to mắt ra mà sợ hãi, sao người hắn ta đầy vết thương mà vẫn cử động như người bình thường được vậy? Còn đang bị sốt nữa chứ, bộ không thấy mệt hay sao?

"Chuột nhỏ, nhìn em trông lúc sợ thật là dễ thương"

Hắn nói với giọng trêu chọc cậu rồi cúi xuống hít hà mùi hương trên cổ cậu, Fourth nhắm chặt mắt, cậu không hề có chút gì gọi là phản kháng vì cậu sợ sẽ đụng vào vết thương của hắn và nó sẽ bắt đầu rỉ máu tiếp, vết thương sẽ nhiễm trùng nặng hơn nên cậu sợ lắm mới không phản kháng.

Hắn thấy hành động này của cậu mà ngạc nhiên nhưng như vậy càng tốt, hắn sẽ đạt được mong muốn của mình. Hắn bắt đầu dụi vào cổ cậu rồi cắn lên đó một cái khiến cậu đau, dòng chảy ấm nóng đang trượt từ từ từ mắt cậu xuống cái má mềm mại ấy.

Hắn tự dưng dừng lại, nhìn vào đôi mắt đang rươm rướm nước mắt vì đau của cậu, hắn liền nhanh tay lau chúng đi.

"I'm sorry because make you cry"

Fourth ngạc nhiên nhìn hắn, tự dưng cậu thấy được sự ấm áp từ người này tỏa ra, cậu liền nín khóc mà gật đầu đồng ý lời xin lỗi của hắn một cách nhẹ nhàng.

"You can't say?"

Fourth sững người, ngập ngừng như thể muốn gật đầu nhưng mà sao lần này khó quá, mấy lần trước còn tự nhiên nhưng đến lần này lại khác.

Hắn liền nhăn mày, hắn ghét những con người không thể nói vì họ mang đến rất nhiều phiền phức nhưng đến với trường hợp này hắn lại không ghét, hắn thật sự không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa?

Bỗng chốc, hắn bắt đầu cảm thấy hơi nhói ở vùng bụng, nhìn xuống thì thấy máu đang dần dần ngấm vào băng gạc, mùi máu bắt đầu tỏa ra, Fourth hốt hoảng liền nhanh chóng kêu hắn nằm xuống, hắn không chần chừ mà nghe theo.

Fourth lại phải vất vả băng bó lại vết thương cho hắn, Fourth rất chú tâm vào việc cứu người còn hơn là bỏ mặc người ta ở đó. Cậu mà cố gắng làm việc gì là sự lan tỏa ấm áp của cậu ngày càng tăng cao đối với người mà cậu giúp đỡ.

Trong lúc Fourth đang chăm chú băng bó cho hắn thì hắn lại nằm ngắm vẻ đẹp của cậu và cảm nhận từ từ sự ấm áp từ trái tim cậu đến trái tim hắn và hắn...đã cười...

Phải, hắn cười, vì đây là lần đầu tiên có người chăm sóc cho hắn như thế, mẹ hắn thì qua đời, ba hắn thì chỉ lợi dụng hắn từ lúc mẹ hắn ra đi.

Suốt ngày bị đánh đập, hành hạ, quá mệt rồi! Nhưng vào chính lúc này hắn đã cười, nụ cười từ trước tới giờ chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn.

Có vẻ chính Fourth là thiên thần dẫn lối cho hắn, ánh sáng chiếu rọi vào cuộc sống đen tối của hắn, giờ đây trái tim hắn đã chính thức bị Fourth thu phục, nói thẳng ra thì hắn thật sự đã phải lòng Fourth ngay từ lúc này.

Nhất định Fourth phải thuộc về hắn, không là của ai, chỉ của mình hắn...

———-

Có cái nịt ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro