17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo không hoàn toàn bận tâm cũng méo làm được, mắc gì phải lo lắng là nó sẽ vô thi muộn hay lỡ bị làm sao chứ ?

"Thưa cô, em xin phép vào lớp"

"Gemini hả ? Vào đi em"

Đang chăm chú làm bài (thật ra là đang cắn bút si nghĩ:)) nghe đến tên nó là cơ thể theo phản xạ tự nhiên ngước lên nhìn. Ủa, làm gì mà mãi mới vào thi thế. Nhìn thở gấp thấy thương, thôi thì làm người tốt 1 lần zậy, quay lên nhìn thầy giáo canh thi rồi lén đưa ống hít cho nó, gì mà tỏ ra ngạc nhiên, cứ coi như là để cảm ơn cho túi đồ ăn hôm đó đi. Thật ra là trong thâm tâm đang xót vãi cả nho ra ấy.

Lâu lâu lại liếc nó 1 vài cái xem như thế nào rồi, trông cũng ổn ổn hơn rồi đấy

Ôi thằng Fourth, mày lại để tâm đến nó rồi đấy à !

.

.

.

Môn thi cuối cùng kết thúc, đầu óc thả lỏng được đôi chút. Sảng khoái hít vào không khí trong lành như chưa bao giờ được hít, choàng vai thằng Prom đá cái hẹn đi chơi liền cho nóng.

Có nên rủ cả thằng Gem không nhỉ ? Mà nhắc mới nhớ, mới nãy hết giờ là thấy nó vội vã ra ngoài luôn, không biết vội đi đâu nữa...

"Ê Prom"

Vl thằng này, bạn mày nói mà mày cứ cắm mặt vào điện thoại thế hả

"Hẹn chiều triển liền đi chơi cho lóng nhá"

"Tao bận rồi, tao đi trước nhé"

Ủa ? là nó bỏ tôi đứng bơ vơ 1 mình ở đây á hả ? Ê thằng kia, thế chiều nay có đi chơi khônggggggg ? Sao ai cũng vội vã thế nhỉ ?

.

.

.

Mấy ngày sau đó, chả là từ 1 con người suốt ngày nằm lê nằm lết thiếu điều muốn lăn đi lăn lăn lại cho sàn nhà sạch bóng thì thôi thành 1 con người năng nổ, hăng hái tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Thì tôi tự nhận thấy là như thế, còn người khác nghĩ sao thì hỏng bíc nữa. Nhưng mà thay đổi to lớn đến thế, không nhận ra cũng uổng, ý là trừ trường hợp người lạ ra, chứ nếu không có âm mưu thì méo thể nào không nhận ra được

Ừ thì, lí do tôi thay đổi lớn đến thế thì....ngại lắm, không kể đâuuuuu. U chu chu !

Để Au bóc chiện của chú chuột chít chít này cho mà nghe kakaka, lí do là.......muốn biết thì qua chap sau kể cho:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro