Broke up (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa cô ấy vào bệnh viện, tôi mới ngồi ngẫm lại lời nói và hành động của bản thân đã làm với Fourth, tim chợt thắt lại 1 cái

Vội vã rời khỏi phòng bệnh, quyết định đi mua 1 số đồ ăn vặt mà em ấy thích ăn, sau những gì đã làm, tôi không còn dũng khí để lại nói yêu em lần nữa. Mua xong thì cũng là lúc tôi nhận ra mình để quên điện thoại ở phòng bệnh, tôi không nghĩ gì nhiều mà quay lại để lấy

Đến nơi, cô ấy cứ luôn miệng than đau này đau kia làm tôi quên béng mất là bản thân đang định làm gì. 1 giờ sáng, tôi mới mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, bấy giờ mới ra cần phải làm gì. Nên cầm túi đồ ăn rời khỏi bệnh viện, gọi 1 chiếc xe rồi ngồi lên, cơn buồn ngủ đánh úp lí trí khiến tôi chỉ muốn về căn hộ ôm em vào lòng mà ngủ 1 mạch đến trưa. Giờ mà vả miệng 10 cái để thay đổi được những gì đã làm trong quá khứ thì tôi sẵn sàng...

.

.

.

Do dự đứng trước cửa căn hộ, bây giờ chỉ cách 1 cánh cửa là nhìn thấy được nhau rồi. Trong lòng đột nhiên lại dấy lên cảm giác lo sợ, vừa muốn vào lại vừa không muốn vào, muốn nhìn thấy mặt em nhưng cũng vừa không muốn thấy những giọt nước mắt của em, sẽ khiến tim tôi vỡ ra ngàn mảnh mất. Tôi lắng nghe thật kĩ tiếng thút thít của em trong không gian tĩnh lặng làm tim tôi nhói lên, cách 1 cánh cửa nhưng tôi vẫn nghe nó vang lên rõ ràng bên tai như em đang bên cạnh.

Khi đã chắc chắn rằng tiếng khóc biến mất, có lẽ em đã ngủ rồi, tôi mới nhẹ nhàng bấm mật khẩu vào phòng, có vẻ hôm nay đã làm em kiệt sức, ngủ say đến nỗi tôi bước đến bên cạnh vẫn thấy em đang thở đều, đầu nghiêng nghiêng tựa lên cánh tay. Ánh trăng hình như ưu ái em lắm, ánh sáng mờ mờ ảo ảo bao trùm lấy cơ thể nhỏ gầy của em, tựa như thiên thần sa ngã mất đi đôi cánh. Đáng yêu mà đầy quyến rũ, sắc đẹp như yêu tinh dụ dỗ làm tim tôi lỡ nhịp

Nhận thấy em đang có dấu hiệu sẽ đổ người ra sàn rồi tỉnh giấc, tôi nhẹ nhàng hết sức bế em lên. Bao lâu rồi tôi mới bế em trong cái vòng tay này nhỉ ? Em còn nhẹ hơn trước kia, theo như trí nhớ và cảm nhận của tôi thì là như thế. Đau lòng đặt em lên giường, phủ 1 chiếc chăn mỏng lên người em. Xoa lấy mái tóc rối bù xù của em, cảm nhận 1 cảm giác mềm mại len lỏi qua các đầu ngón tay, dù rất muốn nằm xuống và ôm lấy em nhưng lại không đủ can đảm. Lại gần đặt nhẹ lên trán em 1 nụ hôn rồi bước ra ban công tựa tay lên lan can ngắm nhìn bầu trời

Chà, hôm nay thời tiết dễ chịu quá, vậy mà trong lòng lại chẳng thoải mái hơn là bao. Vẫn là cái cảm giác nặng trĩu, giá như tôi không vì cô ấy mà to tiếng với em thì tốt nhỉ. Muốn quay về lúc đó để cho thằng Gemini trong quá khứ 1 trận quá.

Điện thoại trong túi quần chợt rung lên, ai đó gọi à ? 

Sau khi đóng chặt cửa kính và chắc chắn là em sẽ không tỉnh giấc thì tôi mới bắt máy, giảm âm lượng giọng nói bé nhất có thể. Cô ấy lại gọi đến, nói không ngủ được

"Anhhhh"

"Có gì không ?"

"Sao anh nói bé thế"

"Em quan tâm làm gì ? Có gì thì nói luôn đi"

"Auuu hung dữ dọ"

"Nói hoặc anh sẽ tắt máy ngay lập tức" vừa nói tôi vừa phải để ý em đang ngủ trên giường

"Em không ngủ được, anh mau qua nói chuyện với emm"

"Đợi anh" tôi thở dài tắt máy, chắc tôi sẽ qua đó 1 lúc rồi trở về bên em. Phải tranh thủ xin lỗi em mới được.

.

.

.

Sau khi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua 1 số thứ, tôi mệt mỏi ngáp dài trên giường đi bộ về phòng.

Sao chỗ kia lại tập trung đông thế ? Có chuyện gì à ? Đột nhiên tôi có dự cảm không lành, vội vã len lỏi qua đám đông. Em đang nằm thoi thóp trên vũng máu, lồng ngực phập phồng hít thở khó nhọc. Đại não như ngừng hoạt động, sự buồn ngủ vừa nãy cũng bay sạch, chạy lại ôm lấy thân thể đã nhuốm màu đỏ tươi của em, mắt em khẽ ngắm hờ, miệng há ra cố để hô hấp 1 cách nặng nề, hơi thở đã có phần đứt quãng. Sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí, tay chỉ biết ôm trọn cơ thể sớm đã không còn lành lặn của em, miệng liên tục xin lỗi em.

"Fourth...... không được ngủ"

"Nghe thấy anh nói gì không?"

"Fourth...anh xin lỗi"

"Mở mắt ra nhìn anh đi Fourth..."

Tầm nhìn đã bị nước mắt làm cho mờ tịt, đường nét thanh tú của em cũng trở nên mờ mờ ảo ảo. Gạt phăng đi đống nước mắt còn đọng lại trên mi, em đã trút hơi thở cuối cùng trên tay tôi. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của em mà gào lên, không thể kìm nén nước mắt nữa mà bật khóc. Chúng cứ tí tách rơi trên khuôn mặt tinh khôi của em, cả những giọt nước mắt cuối cùng đang lăn dài trên má của em nữa

Giờ xe cứu thương đến thì còn nghĩa lí gì nữa, em đã mãi mãi ra đi, cuộc sống mãi mãi dừng lại ở con số 19. Chiếc vali bị vỡ ra, đồ đạc quần áo của em nằm lộn xộn trên mặt đất, những chiếc áo trắng dính máu trở nên đỏ tươi bụi bẩn, những khung ảnh vỡ tan tành. Bây giờ em không còn mùi hương dịu nhẹ nữa mà chỉ còn mùi rỉ sắt đặc trưng của máu.

Em nằm đó, như thiên thần giáng thế mất đi đôi cánh, tin tưởng giao bản thân yếu ớt vào tay tôi...vậy mà...giờ đây cũng chính trên tay tôi em ra đi mãi mãi...Đau khổ xen lẫn tự trách che mờ lí trí. Tôi đặt lên môi em 1 nụ hôn sâu, cảm nhận vị máu trong khoang miệng, cảm nhận những đau đớn mà em đã phải trải qua. Tôi ước gì người đó là tôi, giá như người nằm đó không phải em, 1 thiên thần như em không nên lạnh ngắt như thế này, 1 bông hoa như em không nên héo úa tàn phai đến như thế.

.

.

.

Đám tang của em....tôi không dám đến, tôi sợ mình sẽ không kìm được mà ôm chặt lấy di ảnh của em....

Tôi vơ lấy chai rượu trên bàn, cổ họng khô khốc chợt bừng lên vị đắng ngắt. Uống hết chai này đến chai khác, vỏ cũng từ đó mà nằm đầy trên sàn. Ôm lấy chiếc áo duy nhất còn sót lại của em trong tủ quần áo, việc tôi có thể làm chỉ là bật khóc trong bất lực, bất lực tu cạn những chai rượu còn lại, mong cơn say sẽ đốt cháy nỗi nhớ em.

Tiếng chuông cửa vang lên kéo tôi từ trong cơn mộng mị quay lại đời thực. Tôi bước những bước chân siêu vẹo lảo đảo ra mở cửa, mặc kệ bản thân có trông nhếch nhách đến nhường nào.

"Tao không nghĩ là sẽ tệ như vậy, sao mày lại thành ra bộ dạng này rồi"

P'Louis cùng P'Neo đang đứng trước cửa, tay P'Neo đang cầm hũ gì đó, P'Louis còn phàn nàn vì mùi rượu nồng nặc phát ra từ tôi nữa

"Có gì không p'" mắt tôi cứ dán chặt vào thứ đang nằm yên vị trên tay P'Neo

"Tao qua đưa cho mày cái này" P'Louis dúi vào tay tôi chiếc hũ

"Đây là gì vậy p'"

".....tro cốt của Fourth"

Tim tôi đập lỡ 1 nhịp, đau....cực kì đau, em lại ở trên tay tôi 1 lần nữa, tôi sợ mình sẽ lại phá hủy em thêm lần nữa nên vội vàng muốn đưa lại cho P'Louis

"Không, mày phải giữ lấy, tao với Neo về đây"

"Và mày đừng tự hành hạ bản thân như thế nữa, Fourth nó ở trên thiên đường thấy thì sẽ đau lòng đến nhường nào" nói xong lời này p'Louis vội vàng quay người đi, tôi nghe thấy tiếng thút thít....chắc là p' đang khóc rồi....

2 P' bỏ đi trước sự ngơ ngác của tôi, chiếc hũ nhỏ bé nhưng nặng trĩu, tôi sợ tôi sẽ làm rơi vỡ nếu còn cầm nó, thứ duy nhất còn lại trên cơ thể em.....tôi sẽ giữ gìn thật tốt

Tch....đau đầu quá....cả cơ thể mệt mỏi muốn đổ rạp xuống đất, 2 chân cũng không chống đỡ được thân trên nữa nhưng tôi vẫn cố đặt "em" lên bàn rồi mới ngã ra sofa, tay nắm lấy chai rượu cuối cùng mà nốc cạn, tôi biết tôi sắp không chịu nổi rồi, 3 ngày không ăn cơ thể chỉ dung nạp rượu khiến dạ dày tôi như bị đốt cháy bỏng rát...

Mệt quá....đầu đau như từng đợt búa bổ mạnh vào đầu....buồn ngủ quá....cổ họng đau rát...cả người nóng bừng...khó chịu...nước mắt tuôn ra không dừng được nữa rồi....

Ôm lấy tro cốt của em vào lòng, tưởng tượng như tôi vẫn đang ôm em đi ngủ, vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên trên mái tóc bù xù tinh nghịch của em như khi em vẫn còn sống, để rồi khi trở về thực tại tàn khốc, chỉ có tôi ngồi đó, ôm lấy sự lạnh lẽo phát ra từ bề mặt chiếc hũ.

Đây là đâu ?  trông nơi này cứ như thiên đường vậy....

Fourth...phải em không ? Phải em với đôi cánh trắng đang đứng đó mỉm cười đầy trìu mến với anh không ?

"Fourth....đúng là em phải không?"

Em không đáp lại, chỉ mỉm cười đưa tay ra, sau khi đã nắm chặt bàn tay ấy...đôi cánh trắng sau lưng tôi cũng hiện ra, em nắm tay tôi bay lên, tôi đập cánh bay theo em, em dẫn tôi qua cánh cổng thiên đường, tôi biết đây không phải mơ nữa rồi, còn nếu nó là giấc mơ thì tôi tình nguyện đắm chìm trong nó vĩnh viễn.

"Chào mừng anh đến với thiên đường" Em cười khúc khích....

End.



























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro