Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó của AYUTTHAYA , có một ngôi nhà có bề ngoài tráng lệ , sạch sẽ , nói lên được chủ căn nhà này là một người thích sạch sẽ và kỉ lưỡng

Nhưng họ đâu biết được bên trong căn nhà ấy có gì , ra sao , gọn gàng như vẻ bề ngoài của nó không ?

* choảng *
" chó má nó , một lũ ăn hại , có việc kiếm tiền về cũng đéo xong " tiếng của chai rượu bị đập nát văng tung téo dưới sàn nhà , một người đàn ông to lớn có chiếc bụng to như đang mang bầu đang mắng nhiết chửi rủa những người trong nhà
" đứng đó là chó gì nữa , đi mua rượu về đây cho tao trước khi đập chết lũ chó chết chúng mày "

Cậu anh lớn trong nhà vội mang giày chạy ra đường lớn lúc đêm lạnh rét , chạy từng cửa hàng để mua chất cồn cho người mình gọi là ' ba '

Cái đêm lạnh rét của thời tiết mùa đông  ở đấy khiến con người ta chỉ muốn sưởi ấm bên gia đình và lên giường đấp mền đi ngủ

Nhưng cậu trai này phải lang thang ngoài đường để kiếm được rượu để đem về nhà
" may quá giờ này còn mở cửa "
Cậu ta với thân thể người không ra người , gợm không gợm bước vào cửa hàng ấy  và gọi 1 chai rượu mang về

Về đến nhà cởi giày ra tiến vào bên trong nhưng lại sơ ý đạp phải mảnh thủy tinh khi còn vươn vãi chưa được dọn

Đưa chai rượu cho ông ta rồi cậu khôm xuống nhặt từng mảnh thủy tinh để dọn dẹp sạch sẻ

Vừa dọn xong từ cánh cửa mở ra ken két chối tối và một người phụ nữ bước vào , trên người còn mặc bộ đồ sang trọng nhưng lại nhăn nhúm ,sộc sệt , đầu tóc thì rủ rượi bước vào nơi gọi là ' nhà '

" đi đâu mới về ? "
Ba cậu lên tiếng hỏi người phụ nữ ngay cửa

" Đi làm gái chứ đi đâu "
Người phụ nữ đáp trả lại lời ông
* Bốp *

" Mẹ mày , tao cưới mày về mày đẻ cho tao 2 thằng ngu vô dụng này rồi đi dạng  chân phè cái lồn ra cho nhiều thằng chịch mày à con điếm "

" Ừ tao làm điếm đấy làm sao ? Tao làm điếm để có tiền mang về đây , đem tiền về cho cái nhà này , đem tiền về cho con người bất tài vô dụng ăn bám tao để mua rượu bia dọng vô bản họng mày kìa "

* Bốp *

" Mày ăn nói vậy với chồng mày à , làm điếm không biết xấu hổ còn đứng đây chửi rủa tao , con khốn !! Bữa nay ông đây đánh mày dũa mày lại cho đàng hoàng !! "

Khung cảnh hổn loạn , ồn ào nhưng trong mắt cậu điều đó hết sức bình thường vì đây là chuyện như cơm bữa . Những âm thanh la lối chói tai đang ở dưới lầu , cậu chán nản , ánh mắt vô hồn bước lên lầu , bình thản băng hết máu khi nãy lại rồi nằm cạnh đứa trẻ mới lên 5 tuổi chưa hiểu sự đời phải chịu cảnh gia đình lục đục , đánh nhau la lói kia

Chán , rất chán , rất chán cái cảnh gia đình mình ngày nào cũng phải đánh nhau và buông lời chửi rủa
Làm sau đây,  cậu chỉ mới 15 , cái độ tuổi mà đang tuổi ăn tuổi học , nhưng cậu thì không , nằm ôm em vào lòng rồi khóc thút thít

Kể về cuộc sống của cậu
Cậu là Phuwintang năm nay 15 tuổi , cái tuổi mà được cho là tuổi ăn tuổi lớn , cái tuổi phải được cặp sách đến trường  , nhưng vì cái gia đình chết tiệc ấy mà cậu đành gác lại việc học và kiếm việc làm thêm . Với đầu óc nhanh nhẹn và trí thông mình , cậu đã tìm được cho mình 2 công việc 1 ngày . Sáng thì làm ở cửa hàng tiện lợi , tối thì làm rửa bát cho các nhà hàng , với tinh thần của cậu nếu cậu không đi học được thì chắc chắn phải cho em mình đi học để nó thành tài đến nơi đến chốn để sau này nó sẽ lo lại cho mình

Người em được nhắc đến là ai ? Đúng vậy là Gemini . Cậu được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương bao bọc bởi anh mình , khi sinh ra và lớn đến chừng này thì chỉ duy nhất là anh hai lo , mẹ sinh nó ra thì liền trao cho cậu chăm bẩm , ngoài những việc ngày nào cũng đến chổ anh làm thì nó lại đi học lõm người ta vài chữ nên vì thế nó có được vài chữ cơ bản trong đầu , khi vào cấp 1 , nó luôn bị người ta chê cười , bị nói là kẻ không cha không mẹ vì có lần nào họ đón cậu , bị nói là thằng quê mùa , hôi thúi , cơ thể bốc mùi , học thì ngu nhưng nó chẳng mảy may quan tâm , nó chỉ quan tân đến những lời nói của bạn học Fourth thôi , vì bạn ấy cực kì thân thiện , không chê bai hay nói gì ngược lại bạn còn đồng ý đổi chổ và ngồi cùng nó , cho nó mượn những đồ dùng học tập còn thiếu , lâu lâu thì cho luôn

Nó biết nó xuất thân từ gia đình như thế nào nên đã tập trung vào việc học tập nhất có thể , không hiểu thì nhờ bạn dễ thương chỉ lại nên thế nên 2 đứa nó ngày càng thân thiết , nó hứa với lòng sẽ học tập chăm chỉ để không phụ lòng anh hai và cả bạn học nữa

" Tạm biệt bạn Fot nha , mai chúng ta gặp lại "
" Ưm bạn Gem về nhà cẩn thận và học bài nhà , mai gặp lại bạn Gem "
Cả hai vãy tay chào tạm biệt rồi ra về
Hôm nay nó được điểm 10 môn toán , nên hôm nay chạy đến cửa hàng anh mình thật nhanh để khoa thành tích
" Hai ơi , hôm nay em được 10 điểm toán nè "
Đưa bài kiểm trả ra để anh nó coi
" Nhóc nhà anh giỏi quá ta " Phuwin
" Vậy anh sẽ thưởng cho nhóc một hộp sữa bất kì mà nhóc thích ok không "
" Ok ạ , thương anh nhất luôn " Gemini

Nó phấn khích với phần quà anh mình cho , lựa hợp sữa mình yêu thích rồi chạy lon ton đển chổ thanh toán cho anh mình thanh toán , cấm hộp sữa hút vài hút rồi nhìn ra cửa kính , nó thấy gì đó rồi khừng lại
" Anh ơi anh cho Gem qua kia đường được không ạ , bạn Gem bị gì rồi "
" Ừm đi cẩn thận nhìn đường trước khi qua , anh thanh toán cho khách cái rồi qua đón "
Nghe được sự đồng ý nó chạy qua kia đường nơi bạn nhỏ kia sợ hãi khóc lớn
" Bạn Fot , bạn có sao không "
" Gem híc... chó làm Fot sợ huhu "
" bạn đừng khóc , có mình rồi , không khóc nữa nha "
                ---------------------------------
Cho mình 1 sao nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro