| 21 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là sinh nhật 28 tuổi của Gemini.

Vì tính chất công việc của người có thân phận quyền quý, năm nào tiệc chúc mừng sinh nhật hắn cũng được tổ chức ở những nơi to lớn và sang trọng. 

Tất nhiên địa điểm không bao giờ là tại nhà của hắn, một kẻ thái hoá đối với sự riêng tư của bản thân, hoặc vì lý do đặc biệt nào đó, ai mà biết được ngoại trừ Gemini.

Những món quà đắt tiền từ những đối tác quan trọng hoặc bạn bè thân thiết, hiển nhiên tất cả những thứ đó đối với hắn đều không quan trọng mấy. 

Mọi người đều biết hắn nhận nuôi một đứa trẻ, nhưng lại chẳng ai biết đứa trẻ đó tên gì, trông như thế nào, bởi vì Gemini chưa từng công khai Fourth với những mối quan hệ xung quanh hắn, cũng như em chưa từng xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật hắn bất kỳ một năm nào.

Người ta không biết, lại nghĩ hắn có vẻ cũng chẳng yêu thương hay coi trọng gì đứa trẻ kia là mấy. Fourth không biết, lại càng nghĩ đó là sự ghẻ lạnh mà hắn dành cho em.

Chỉ riêng một mình hắn biết, đó là sự chiếm hữu mà hắn không thể kìm chế từ tận sâu đáy lòng mình rằng Fourth chỉ nên ở nơi mà em thuộc về. Đó là trong tầm mắt và vòng bảo vệ của hắn, em cũng chẳng cần tiếp xúc với thế giới ban ngoài làm gì, mọi thứ đã có hắn lo liệu tất thảy.

Một suy nghĩ độc chiếm tiêu cực như vậy, Gemini biết chứ.

Vì vậy hắn vẫn cho em đi học như bao đứa trẻ khác, không cho em đến buổi tiệc cũng chỉ là hạn chế được chuyện gì thì hay việc ấy thôi.

Tất cả đã đánh tan sự khoan dung cuối cùng của hắn khi mối quan hệ xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết nứt, những dấu hiệu khiến cơn độc chiếm ngầm của hắn phải ngoi lên khỏi mặt nước. Mọi sự việc không hề đi theo quỹ đạo mà hắn đã suy nghĩ từ trước, về người bạn thân Phuwin của Fourth, hay cả thái độ lạ lùng của Pond.

Vì vậy Gemini liền nhốt em lại, để tìm kiếm sự an toàn trong tâm trí hắn. Hắn coi đó là sự tự vệ, đối với em, người từ lâu mà cả thân xác lẫn tâm hồn đều đã thuộc về hắn.

Hắn hài lòng với mọi thứ hiện tại, dù đâu đó vẫn còn sự kháng cự nhỏ bé từ đối phương.

Năm nay Gemini không hề có ý định sẽ tổ chức sinh nhật cho mình nữa, hắn muốn dành thời gian cho baby của hắn.

Hắn cũng chẳng cần quà gì từ em cả, vì em chính là món quà vô giá mà ông trời nhân từ ban phát cho hắn rồi.

Ấy vậy mà lời nói của em lại khiến hắn bất ngờ.

Em đã có một món quà bất ngờ dành cho hắn.

Mặc dù thời gian qua đã bị hắn giam lỏng trong nhà?

Hắn thờ ơ nghĩ, mà thôi, cho dù em có tặng gì hắn cũng đều sẽ thích hết.

Gemini cứ đinh ninh là vậy, cho đến khi hắn đi làm về thì mọi thứ lại một lần nữa, không theo quỹ đạo mà hắn đã vạch ra.

Đã đến ngày sinh nhật của hắn. Gemini đã định dành hẳn một ngày để bên cạnh em bé của hắn, nhưng công việc lại đến quá bất chợt khiến hắn không thể nào nghỉ ngơi được. Đành vậy, hắn sẽ xử lý đống quan trọng này rồi sẽ về ngay với em.

Không hiểu sao nay Pond vẫn tới công ty đến tặng quà cho hắn sau những việc đã xảy ra, mà thực ra giữa hai bọn họ vẫn chưa tới mức gay gắt với nhau, chỉ có điều kỳ lạ là Pond lại lảng vảng ở công ty hắn cho đến tận lúc hắn ra về.

Gemini cũng không quan tâm đối phương cho lắm, việc hắn quan tâm hiện tại chỉ có Fourth bé bỏng của hắn thôi. Ngày sinh nhật đầu tiên, mà hắn có em, người thuộc về hắn.

Hắn nhớ rõ, hắn đã vội vàng về nhà như thế nào, chỉ để nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của bé con mà hắn đã nuôi nấng bấy lâu, đôi mắt như trăng sáng phản chiếu duy nhất hình ảnh của hắn.

Bước chân vào nhà, nhìn xung quanh chẳng có lấy bóng hình nhỏ nhắn, hắn cứ nghĩ rằng em sẽ như thường ngày mà ngoan ngoãn trong phòng mình, liền cất bước đi tìm.

"Fourth."

Giọng nói nhẹ nhàng hơn với mọi ngày rất nhiều, hôm nay là sinh nhật hắn, Gemini chẳng muốn làm gì để em phải giận hờn hắn đâu. 

Nhưng tại sao đã gọi nhiều lần rồi, em vẫn không trả lời?

Trong lòng hắn bỗng dưng nóng lên, linh cảm như mách bảo hắn có chuyện chẳng lành, nhưng Gemini vẫn tự trấn tĩnh bản thân mình rằng em ấy không thể nào bỏ trốn được, hắn đã an ninh mọi thứ rất kỹ cơ  mà.

Đôi chân bước nhanh hơn tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng, Gemini vẫn không tin rằng em có thể rời đi mà không cần sự trợ giúp từ bất cứ ai. Nếu như có, thì chỉ có thể là Pond thôi, nhưng hắn đã lảng vảng ở công ty hắn cả ngày trời.

Gemini hoang mang thực sự, cho đến khi mở cửa phòng tắm, mọi hành động của hắn như chết lặng.

Giây phút đó, hắn thà rằng, là em bỏ trốn khỏi hắn, còn hơn là như cảnh tượng trước mắt hắn hiện tại.

Gemini đã từng hỏi em về món quà em đã chuẩn bị, em chỉ mỉm cười nói rằng nó sẽ một món quà màu đỏ mà hắn sẽ ấn tượng mãi trong đời.

Lúc đó hắn nên nghi ngờ rồi mới phải, lời khuyên của Pond như ma thuật bắt đầu tua lại hàng nghìn lần trong đại não hắn.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ phải hối hận thôi.

Phải, hối hận, không ngờ nó lại ứng nghiệm sớm như vậy. Hắn hài lòng với mối quan hệ không tên này, nhưng Fourth của hắn thì lại không chịu nổi nữa rồi.

Hắn đề phòng tất cả mọi người, nhưng trăm vạn lần không ngờ tới, người cướp mất em khỏi hắn, lại chính là bản thân em. 

Em muốn trốn thoát khỏi sự giam cầm của hắn, bằng một bồn tắm đầy máu với một vết cứa ở cổ tay. 

Em vẫn xinh đẹp kiều diễm như vậy, nhưng đôi mắt đầy sao ngày nào hiện tại lại không thể mở ra nhìn hắn nữa rồi.

Được lắm, món quà màu đỏ năm 28 tuổi của hắn, em thực sự đã gây ấn tượng mà cả đời Gemini không thể nào quên được rồi.

***

Dạo này tui hơi xì chét nên viết chap này có thể không ổn tí xíu, nếu cần thiết thì nào tui ổn thì có thể sẽ chỉnh lại sau nho

nong_yf



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro