Chap 11: Thiếu gia tập yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cũng dự định là một ngày như vậy.

Gemini lại tiếp cận cậu với lý do là bức tranh, có vẻ nó sắp được hoàn thành. Có chút tiếc nuối, vì nếu không thể gây dựng thiện cảm với cậu thì cũng không còn lý do để hai người gặp nhau trong thân phận "ngài Titicharoenrak" nữa. Nhưng hắn cũng đâu biết, chủ nhân bức tranh kia lại cố tình đẩy lùi tiến độ hoàn thiện nó để có thể gặp hắn lâu hơn một chút. Jirochtikul thiếu chẳng hiểu tại sao, nhưng có gì đó thôi thúc cậu làm vậy.

- Này, gu ăn mặc của tôi xấu thậm tệ đến vậy à?

- Ừ, trông rất chướng mắt.

- Vậy thì cậu phải nhìn tôi trong bộ dáng "không quần áo" thôi, sẽ rất quyến rũ đó nha.

- Gu ăn mặc đã xấu lại còn đầu óc thần kinh.

- .....

Này này, từ khi con người ta đứng trên đỉnh với tư cách của một vị vua thì chưa một ai dám trái lệnh hắn đâu nhé, nói gì là chê bai hắn như vậy. Ngài Titicharoenrak bị thiếu gia làm cho cứng họng. Tên công tử bột này chỉ ngoan ngoãn nghe lời hắn khi được chỉ bảo về bức tranh, còn đâu thì vẫn ghét hắn như vậy. Không phải ghét kiểu xa lánh mà ghét kiểu khinh thường.

Đến lúc vào vấn đề chính rồi

- Cậu biết vở kịch "Prince and King" chứ

- Chẳng ai là không biết cả.

- Chà, cậu thấy nam diễn viên thủ vai hoàng tử chứ? Trông cậu ấy thật sự rất xinh đẹp. Môi thì chúm chím như hoa anh đào này, đôi mắt thì long lanh đẹp chết tôi rồi. Ước gì tôi được gặp cậu ấy ngoài đời, được ôm ấp cậu ấy thì thật tuyệt biết bao. Chà.... Không những thế người viết vở kịch này cũng thật tài ba, chỉ mới nghe câu giới thiệu thôi là đã đủ hiểu người ấy có một trái tim nồng ấm biết bao về một tình yêu ngang trái rồi...

Fourth câm nín nghe hắn tự lải nhải một hồi. Không phải tên này say rồi chứ. Hắn có biết cậu là tác giả đồng thời là nam chính không? Sự tò mò đã bị trái tim đẩy nó lên cao, khiến cậu phải mở miệng nói ra thắc mắc ấy

- Anh biết hai người đó là một chứ? Anh biết tên cậu ấy không?

Gemini ngập ngừng một hồi, mãi đến khi đoạn điệp khúc của bài hát dừng lại, trả cho quán rượu một bầu không khí im lặng. Dưới ánh đèn mập mờ đỏ cam, gương mặt một người đàn ông được điêu khắc đẹp đến hoàn hảo, đôi mắt tam bạch màu hổ phách ngà ngà say. Ngài Titicharoenrak nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút đượm buồn. Vừa trống rỗng vừa chứa đựng biết bao cảm xúc, vừa cạn vừa sâu tưởng chừng không có điểm dừng.

Không có gì ngạc nhiên khi Fourth lại một lần nữa đứng hình trước ánh mắt ấy, bị chìm đắm vào chúng nhưng cũng chẳng thể vẫy vùng trong đống cảm xúc đầy bi thương. Chính là nó, đôi mắt của nam diễn viên vai đức vua, bạn diễn của cậu. Người đã khiến cậu rơi lệ mỗi khi diễn tập, người có đôi mắt xanh nhạt, thứ đã khiến cậu suy nghĩ mỗi đêm... Là... cậu Nor.

- Tôi biết chứ. Người diễn vai hoàng tử, cũng là tác giả của vở kịch. Cậu ấy tên Fourth Nattawat, cậu ấy đang ngồi ngay cạnh tôi đây.

Tông giọng trầm đặc hương rượu cất lên, kéo lại tâm trí đang đắm chìm vào đôi mắt hổ phách. Mà người ấy vẫn chưa hoàn toàn trở về thực tại, não bộ chưa kịp xử lý thông tin.

Bất chợt, ngài Titicharoenrak nở một nụ cười trước gương mặt ngây ngốc của cậu. Hắn thua rồi, cậu công tử này thế mà lại chiếm được trái tim hắn, một cách dễ dàng. Thì ra một việc đơn giản như được ở cạnh Fourth mỗi ngày cũng khiến hắn cảm thấy mong chờ và hồi hộp. Gemini nghiêng người áp môi mình lên mái tóc thơm mềm của cậu, tham lam hít lấy hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trên tóc. Xong, hắn mỉm cười chào cậu rồi bước một mạch ra khỏi quán.

Còn Fourth Nattawat, cậu vẫn ngồi đó, vẫn gương mặt đơ đến ngốc, mắt vẫn chưa thể chớp một cách bình thường, cử động tay chân cũng không thể. Jirochtikul thiếu đang cố gắng nhớ lại những gì vừa trải qua.

"Ừm, hắn ta lải nhải về mình. Sau đó hắn nhìn mình bằng đôi mắt giống của cậu Nor. Cậu Nor! Hai người thật sự rất giống nhau từ ánh mắt đến khí chất. Haha không thể nào hai người là một được. Mình nghĩ cái gì vậy.. Hắn ta nói ai cơ, Fourth Nattawat là mình mà, người ngồi cạnh hắn cũng là mình mà. Gì đây sao lại nhìn mình bằng ánh mắt ấy... Nó.. đẹp quá. Hắn ta.... vừa hôn mình à? Hay là đặt môi hắn chạm vào tóc mình?????"

Mãi lúc sau Jirochtikul thiếu mới tỉnh hoàn toàn, gương mặt bỗng chốc đỏ ửng như trái cà chua chín. Nó diễn ra nhanh quá, cậu chưa cảm nhận được nụ hôn ấy. Nó thật điên rồ, điều này không bình thường chút nào.

Fourth quay ngang quay dọc, mắt đảo láo liên, cậu muốn tìm bất cứ thứ gì có thể khiến mình bình tĩnh lại. Nghĩ thế nào lại cầm ngay ly rượu còn dở của hắn uống sạch. Cũng may là cocktail nên tửu lượng cực kì nhẹ, nếu không thiếu gia đây sẽ gục ngay trên bàn. Nhưng ít ra thì rượu không tệ như cậu nghĩ, nó giúp cậu bình tĩnh lại được đôi chút. Hình như khi hắn h-ô-n, còn một câu nói nào đó mà Jirochtikul thiếu chưa nhớ ra.

*Lạch cạch, rầm*

Fourth Nattawat cất đồ bằng tốc độ bàn thờ, giấy tờ lộn xộn hết cả, sau đó đi một mạch ra ngoài cửa. Không may còn va chân vào cửa xém ngã. Cậu đi xa, thật xa, cứ đi như vậy thôi, đến trước một cửa hàng có treo poster "Prince and King" thì dừng lại. Chẳng nghĩ nhiều liền đập đầu vào tấm poster, một cái, hai cái rồi cái thứ ba đến khi cảm thấy mình không phải đang ngái ngủ. Gemini Norawit là một tên xấu xa, đại xấu xa, chẳng có người tốt nào mà lại hại tim cậu đập nhanh đến vậy.

"Tôi nhận ra mình đã yêu em nhiều hơn tôi nghĩ"

Fourth không chạy thoát được rồi, đêm nay làm thế nào cậu có thể ngủ được. Câu nói ấy không chịu biến đi.

Còn bên này, ngài Titicharoenrak cũng chẳng khác là bao. Chỉ tiếp xúc với Jirochtikul thiếu mấy hôm, khi tập kịch, khi cậu nói chuyện với ông lão, khi dạy cậu vẽ tranh. Gemini lúc bấy giờ lại mang trong mình cảm xúc hệt như hai nhân vật trong vở kịch, mà người ta gọi nó là "yêu". Gemini yêu Fourth từ chính những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày, chỉ là những câu nói xã giao bình thường, chỉ là những hành động vì vở kịch và vì những buổi tối hai người bên nhau trong quán rượu. Đơn giản là vì hắn thích con người cậu, tuy có hơi độc mồm độc miệng nhưng trái tim thì rất đẹp đẽ.

Câu nói ấy không phải đùa cợt, ngài không có thói quen đùa cợt tình cảm con người vậy nên nó là thật. Mà vì nó là thật nên hắn mới suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn và cậu là gì chứ, một người là thiếu gia của một gia tộc chính trị, còn hắn là một tên tội phạm. Hoặc là hắn sẽ từ bỏ thân phận của mình để có thể sống với cậu, hoặc là hắn sẽ lôi cậu vào thế giới của hắn. Còn việc dung hòa hai thái cực như vậy là không thể nào, mà trông một tâm hồn đẹp đẽ như vậy bị dính bùn, Gemini Norawit thật sự không nỡ... Hoặc một cách "dễ" nhất đó là... vứt quách thứ cảm xúc này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro