Chap 26: 4 1 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:40 pm tại dinh thự Jirochtikul gia.

Thiếu gia nhỏ tuổi nhất đang nhét bừa họa cụ vào balo rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài.

- Chào bố, chào mọi người con đi đây.

- Fourth! Quay lại đây.

Tiếng gọi của bố khiến toàn thân cậu cứng đờ.

Chẳng hiểu sao nhưng cứ khi bố gọi cậu bằng tông giọng trầm trầm nghiêm khắc này thì khả năng cao hai người sẽ lại cãi nhau.

- Có chuyện gì sao ạ? Bây giờ con đang vội lắm.

Đêm nay là cơ hội cuối cùng cho cậu rồi đấy. Vẻ lo lắng của Fourth lúc này, cứ như chỉ cần trễ một giây thôi thì câu trả lời sẽ biến mất.

Tiếc thay, bố Jirochtikul chính xác là một người chỉ quan tâm việc lớn mà không nhìn ra sự hối hả của cậu. Một người nghiêm đến mức cảm xúc của ông quá "cứng"

- Đi đâu mà vội? Lại đây ta nói chuyện.

Tất nhiên Jirochtikul thiếu không thể nói ra việc mình đến quán rượu, đành lặng lẽ theo bố.

- Ta chỉ muốn biết sự thật, mấy hôm nay con đi đâu. Rời khỏi nhà lúc tám giờ tối và đến tận năm giờ sáng hôm sau mới về nhà.

Giọng nói đanh thép cùng tiếng "cộc, cộc" đều đều từ ngón trỏ ông gõ xuống mặt bàn làm Fourth không rét mà run. Cậu chẳng nói được lời nào cả. Mà nếu có kể tường tận mọi chuyện thì bố cậu cũng chẳng hiểu. Nhận thức và hành động của hai người quá khác nhau nên rất ít khi Fourth nói chuyện với bố. Ông quá cứng nhắc nên không hiểu được tâm hồn đa cảm của cậu. Mẹ thì còn có thể.

Bố Jirochtikul thở dài, lúc nào cũng là ông nhượng bộ trước.

- Được rồi, ta biết con đã đủ tuổi trưởng thành. Ta cũng không đưa vệ sĩ theo ý con muốn, nhưng như vậy không có nghĩa con sống buông thả như thế! Bố không cần biết nhu cầu của con như thế nào, nhưng nếu đã làm ra mấy chuyện ngoài ý muốn thì phải chịu trách nhiệm. Nhà ta không chào đón mấy hành động hèn mọn như vậy.

- Dạ? Ý bố là sao? Chuyện hèn mọn nào ạ??

Fourth thật sự muốn khóc òa một trận cho hả dạ. Mọi chuyện đã rất khó khăn chẳng ra đâu vào đâu rồi mà cứ bị ngáng đường, xong lại còn bị bố nghi oan làm mấy chuyện hèn mọn nữa. Mặc dù không biết chuyện hèn mọn này là gì nhưng mà cảm giác bị oan rất tủi thân. Nhưng bố dặn con trai không được khóc, ấm ức hay khó chịu phải nuốt vào bụng.

- Không phải... con đi làm mấy chuyện đại loại như... tình một đêm đấy chứ?

- ...

Gì cơ? Bố nghĩ cậu là người như vậy thật à?

- Vậy không phải sao? Đi đêm như vậy rồi suốt ngày dính mặt vào điện thoại. Đã vậy cứ về nhà là trên người con lại có mùi nước hoa và mùi rượu.

Fourth chẳng biết nói gì nữa. Bố lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng cho là mình đúng. Bố chẳng chịu lắng nghe những điều khó nói của cậu. Nếu kể chuyện cho bố nghe, ông sẽ nói việc này thật lố bịch, rồi có khi ông sẽ cho người điều tra Gemini. Mấy người cấp cao toàn vậy mà? Họ phải điều tra về nhiều chuyện mật, nên có coi quyền riêng tư của người khác là gì đâu.

Đôi khi Fourth cảm thấy, ông lão vẽ tranh ngoài đường còn ấm áp hơn bố.

Nước hoa chỉ là mùi của quán rượu, cậu ngồi quá lâu ở đó thì tự khắc nó sẽ ám mùi thôi.

Nước mắt trực chảy ra nhưng chúng bị cậu lạnh nhạt gạt đi. Cậu nhất quyết không bao giờ khóc trước mặt bố.

Fourth đập bàn đứng dậy đi một mạch ra ngoài, nhưng bị ông gọi lại. Vì ông vẫn còn nghĩ cậu thật sự làm mấy chuyện như vậy.

- FOURTH, QUAY LẠI ĐÂY MAU. CON CÓ CÒN COI PHÉP TẮC RA GÌ NỮA KHÔNG?

Trái tim cậu lúc này cứng đến nỗi, lời bố lớn tiếng còn chẳng giật mình. Jirochtikul thiếu dừng lại vài giây nói một câu rồi bỏ đi

"Bố chẳng bao giờ chịu hiểu con."

Một câu nói bị lặp đi lặp lại quá nhiều lần.

Có phải cậu không nói nên bố mới không biết đâu. Hồi trước cậu cũng kể hết mọi chuyện ra chỉ mong bố hiểu, nhưng rồi quá nhiều lần bị phũ như vậy, dần dần trong lòng cậu đã có bức tường ngăn cách giữa hai người.

...

- Trời ạ, đã trễ giờ lại còn tắc đường.

Đoạn đường từ nhà cậu đến quán rượu hôm nay sao lại đông thế này, hại Fourth trễ tận nửa tiếng.

Đến nơi thì thấy chỗ cậu thường ngồi, là chiếc bàn ngay cửa, đã bị người ta ngồi mất. Jirochtikul thiếu đành ấm ức ngồi tại bàn pha chế trực tiếp. Chiếc bàn dài một nửa hình chữ U ôm lấy quầy rượu, đối diện là người pha chế và chiếc bình trên tay họ.

Fourth chẳng còn cảm hứng gì để vẽ tranh nữa, cậu Nor hay Gemini Norawit gì cũng mặc kệ. Cậu đã gọi một ly cocktail để giải sầu, mặc dù là loại có nồng độ cồn thấp nhất nhưng cũng đỡ hơn là nước hoa quả ngọt ngào. Nỗi ấm ức sẽ bị rượu xóa tan.

Một tiếng sau

Bỗng dưng chui ra một tên giống hệt ngài Titicharoenrak trong ấn tượng lần đầu gặp mặt. Một gã ăn chơi có gu thời trang xấu thảm hại và mái tóc đỏ chót. Quần áo thì màu mè hoa hoét, ngực thì xấu lại còn thích banh cúc áo ra. Tất nhiên là nhan sắc chẳng thể nào bằng một phần của ngài Titicharoenrak. Thần thái cũng không bằng, giọng nói cũng không ấm bằng, ngôn từ cũng không lịch sự bằng. Nói chung là không bằng một cọng lông của ngài Titicharoenrak.

Gã mở miệng trêu ghẹo cậu, toàn mấy câu đại loại là

- Tình một đêm không bé cưng ơi??

Cậu có thể chửi thề không nhỉ? Tại sao ngày hôm nay đen đủi như bãi phân chó vậy? Tại sao ai ai cũng nghĩ đến chuyện làm tình bậy bạ, mà lại còn một đêm?

Cậu có nên thúc cho gã một cú như với thằng con cả không? Ngài Titicharoenrak sẽ ủng hộ cậu mà nhỉ.

Vì gã tiến đến từ đằng sau nên không rõ mặt cậu, cũng không biết là Jirochtikul thiếu.

Vì không biết là Jirochtikul thiếu thì mới dám mở miệng gạ gẫm chứ.

À, thì ra là vậy. Tất cả mọi thứ cậu có đều được xây dựng trên cái danh "thiếu gia họ Jirochtikul" này. Trong miệng cứ có vị đăng đắng, xót xa. Rõ ràng là vị đăng đắng từ trong lòng cậu, thế mà lại đi đổ thừa cho ly cocktail hồng nhạt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro