Chap 28: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth đang lẩm nhẩm tính toán. Bây giờ mới có 9 giờ hơn, nếu cậu đến sân bay luôn thì phải đợi hắn sao. Jirochtikul công tử sẽ không làm thế, cái tôi cao như vậy không cho phép cậu chờ đợi ai cả. Hắn nói sẽ về lúc 4 giờ, vậy thì cậu sẽ đến sân bay lúc 4 giờ để hắn đợi. Nhưng mà từ 9 giờ đến tận 4 giờ sáng cậu sẽ làm gì đây? Cậu chẳng muốn về nhà phải đụng mặt bố chút nào, mà cậu cũng chẳng có bạn bè để ở qua đêm... Fourth Nattawat từ bao giờ lại cô đơn như vậy?

Nhân lúc cô bé bartender chế rượu cho người khác, thằng con cả len lén kéo tay cậu nói nhỏ.

- Này, tôi không biết vì sao bé đó có số của Gemini nhưng mà tôi dám khẳng định đấy không phải số của hắn đâu. Thời gian bắt máy tầm này chắc là thuộc hạ của hắn đấy.

Jirochtikul thiếu ném cho nó một ánh nhìn khó hiểu, nó nói thêm.

- Cậu không biết thân phận thật của hắn là gì à, một cô gái tầm thường như này đời nào có số của hắn.

Fourth lại càng khó hiểu.

- Thân phận thật? Không phải anh ấy là thương buôn bình thường sao?

Thằng con cả liền hiểu ra mọi chuyện.Nó tự thấy hôm nay mình rất thông minh đấy nhé, chỉ cần nhìn qua là có thể hiểu thằng Titicharoenrak cậu nhóc này là thế nào. Tất nhiên nó chẳng có gan khai những thông tin về hắn.

- Nói chung là, nếu ai đó có số của hắn, thì có hai trường hợp. Là số của thuộc hạ hoặc là số chung như tổng đài ấy.

...

Khoảng hơn mười rưỡi thì thằng con cả cũng bỏ về rồi. Nó phải về với vợ chứ!

Còn Fourth sau khi hoàn thành được bức tranh khác vẽ ngài Titicharoenrak thì vươn vai ra về. Nhìn thành quả của mình mà tâm trạng cậu phấn chấn hẳn lên, cả việc lát nữa sẽ gặp được người ta nữa chứ.

Fourth vui vẻ bước về nhà, miệng không nhịn được ngân nga mấy câu hát.

Tất nhiên phòng của Fourth sẽ không phải nơi cậu vào, cậu biết bố còn đang đợi mình nên đành trú tạm ở gian của người giúp việc. Nhanh chóng tắm rửa thật sạch đẹp, thay một bộ quần áo mới rồi mang cho mình một nét mặt tươi tỉnh nhất.

...

"Sân bay Ciampino, đừng để tôi đợi"

"Hắn nói sẽ về lúc 4 giờ, vậy thì cậu sẽ đến sân bay lúc 4 giờ để hắn đợi."

Đây chính xác là hai lời nói của tiểu thiếu gia Fourth Nattawat lúc vừa nãy.

Vậy mà bây giờ, một giờ sáng tại sân bay Ciampino đã thấy ai đó ngồi ở băng ghế chờ ai đó rồi.

Fourth cũng định đi ngủ, nhưng mà háo hức hồi hộp quá thành ra ngủ không được. Cũng chẳng có việc gì để làm nên cậu đã đến đó từ một giờ sáng.

Ồ, tất nhiên là không phải để đợi ai kia đâu nha, Jirochtikul thiếu chỉ là chán quá nên muốn đổi bầu không khí để vẽ tranh thôi. Còn vẽ ai thì không ai biết.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này là 3 giờ sáng. Ngoài tiếp viên, một vài nhóm người lẻ tẻ và cậu thì chẳng có ai cả.

Jirochtikul thiếu đã vẽ người ta đến chán thì cũng cất họa cụ vào cặp, ngồi đợi hắn.
Đúng thế, chỉ ngồi thôi.

Đôi mắt nai đen láy vô hồn đang hướng đến từng chuyến bay cất cánh, hạ cánh, hướng đến bầu trời đen sâu thẳm và cả bóng dáng quen thuộc mà cậu đang mong chờ mấy ngày nay. Tâm hồn nhạy cảm của một người họa sĩ, đôi mắt đầy cảm xúc của người có trái tim thuần khiết, giờ trở nên trống rỗng đến đáng sợ.

Đôi khi Fourth sẽ rơi vào trạng thái như vậy. Bình thường thì mạnh miệng, nói nhiều nhưng lúc kiệt sức, cô đơn thì chỉ biết thu mình lại rồi đóng chặt cánh cửa kết nối với thế giới bên ngoài.

Cậu muốn ngủ, nhưng lại không dám ngủ, sợ người ta sẽ không thấy mình mà bỏ về.

...

Lại một tiếng nữa trôi qua, Ciampino cũng đông đúc hơn trước.

Lưng cậu mỏi, mí mắt cũng mỏi, tay cậu lười biếng rúc vào túi áo rồi vùi cả khuôn mặt vào chiếc áo khoác.

Lạnh quá!

Fourth thế mà đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Cả ngày trời, ngoài giấc ngủ trưa ngắn ngủi thì cậu chưa chợp mắt được lúc nào.

Đúng lúc đó, chuyến bay quốc tế từ Thái Lan đã đáp xuống nơi đây.

Một người đàn ông cao lớn khoác trên mình chiếc áo dạ đen tuyền cùng chiếc quần âu đen và đôi giày da đen. Mái tóc hắn có chút xoăn xù lộn xộn sau chuyến bay hơn mười bốn tiếng đồng hồ. Nhưng không vì vậy mà làm giảm đi vẻ lãng tử của hắn, có khi lại khiến hắn phong cách hơn thường ngày.

Một thân đen từ đầu đến chân, gương mặt anh tuấn còn bị cặp kính đen che mất, thế mà lại là tâm điểm của mọi người ở đây. Người già người lớn thì không nói, họ chỉ ngoái đầu lại nhìn. Còn mấy cô gái trẻ thì đổ xô ra chỗ hắn.

Phiền phức thật đấy!

Đây là lí do ngài Titicharoenrak ghét di chuyển bằng phương tiện công cộng. Đáng ra hắn sẽ đi bằng trực thăng riêng, thế mà Jirochtikul thiếu lại nói chờ hắn ở Ciampino. Thế là phải xuất phát sớm rồi bay bằng phương tiện đông đúc lắm thứ thủ tục này.

- XIN LỖI, MẤY NGƯỜI VUI LÒNG TRÁNH ĐƯỜNG.

Mấy cô gái im bặt, đổ dồn ánh mắt vào nơi giọng nói phát ra. Ánh mắt mọi người đặt hết trên gương mặt cau có khó chịu của một cậu trai xinh đẹp.

- Người ta đã bay nửa ngày, rất mệt mỏi rồi thì làm ơn để người ta yên, được chứ?

Nói xong liền kéo tay tâm điểm của mọi người ra chỗ khác. Vừa đi vừa lầm bầm không vui, cái tên này là ánh sáng hay gì, mà cứ phải thu hút mấy cô thiêu thân õng ẹo thế kia?

Lúc nãy Jirochtikul thiếu đã thiếp đi, xong tự dưng có tiếng ồn ào của đám đông, rồi lại mấy cô gái từ đâu chạy tới phía cửa làm cậu choàng tỉnh. Cứ tưởng không tìm được hắn nhưng cậu đã nghĩ chỉ cần chạy theo mấy cô là ra. Ai ngờ thấy thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro