Chap 50: Góc khuất trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chăn ấm, đệm êm, có cả người yêu trong lòng mà mắt hắn vẫn thao láo chẳng thể ngủ, đúng hơn là không muốn ngủ. Hắn không muốn khi thức dậy mọi thứ chỉ còn là giấc mơ. Và có vẻ cậu nhóc trong lòng hắn cũng vậy

Jirochtikul thiếu như vừa nhớ ra điều gì cực kì quan trọng: "À, anh chưa kể em nghe về con quỷ mà anh nhắc tới"

- Tôi kể em nghe nhưng đừng có khóc nghe chưa?

- Anh khinh thường em đó ư? Em sẽ không khóc đâu.

"Gemini Norawit từ nhỏ đã không thấy mặt bố mẹ, hai người chỉ vừa đẻ ra hắn là bỏ ngay đứa con còn khóc lớn ngay trước cổng đền, chỉ vì họ nghe thầy cúng nói rằng tâm hồn hắn đã bị quỷ chiếm lấy.

May mắn thay, trước khi chết vì đói, một người đàn ông đứng tuổi dạy kiếm đạo gốc Nhật đã nhận nuôi hắn. Đây cũng là người mà Gemini coi như ông nội của mình, gọi ông bằng tiếng "thầy" đầu tiên khi hắn biết nói. Mặc dù thầy biết trong người hắn có quỷ là thật, nhưng thầy vẫn cưu mang hắn, nuôi lớn từng ngày rồi còn dạy kiếm đạo. Thầy vốn dĩ là một người nghiêm khắc nhưng lại rất tốt bụng, thầy luôn miệng nhắc nhở hắn về con quỷ, nếu học được cách kiềm chế nó thì sức mạnh thể chất sẽ tăng lên đáng kể.

Đến năm hắn 14 tuổi thì ông đón thêm một bé gái kém hắn năm tuổi, nghe ông kể cô được cứu khi bị lũ du côn bắt cóc định đem đi bán. Sau đó bọn chúng kéo nhau đến võ đường nhỏ đập phá tan tành, cả một nhóm hơn chục người túm tại giết một ông lão lớn tuổi. Đúng lúc đó Gemini cùng cô bé đi mua thức ăn, lúc về chỉ thấy ngôi chùa còn một đống gạch vụn và gia đình duy nhất của hắn đang bị đánh đập. Chứng kiến cảnh tượng đó, hắn đã không kiềm chế được mà giải thoát cho con quỷ. Và đúng như lời dặn của thầy, sức mạnh hắn lúc này gần như vô hạn, trong nháy mắt đã giết chết gần hết bọn du côn này. Nhưng khi đó em gái hắn sợ tới mức khóc òa tên, ôm lấy người hắn rồi liên tục nhắc lại lời ông dặn. Cuối cùng chỉ còn tên đầu sỏ chạy thoát.
Sau đó, một người bạn của thầy, người vận hành tàu hỏa quốc tế, đã nhận nuôi hai người. Gemini là người giúp việc đưa than vào lò để tàu chạy, còn em gái học cách nấu nướng, hai đứa nhỏ cũng vì thế mà học được rất nhiều ngôn ngữ.

Khi hắn tròn 17 tuổi, có lẽ do định mệnh nên gặp lại tên đầu sỏ chạy thoát năm đó. Hắn nghe lén cuộc nói chuyện của chúng rồi biết sơ qua về nguồn gốc của bọn này. Khi đó, cậu nhóc 17 tuổi đã từ biệt hai người thân cuối cùng, cắt đứt liên lạc với họ vì sợ liên lụy, hắn quyết phải trả thù được cho ông.

Đã có một khoảng thời gian hắn gia nhập làm lính đặc nhiệm, cũng là người trẻ nhất trong đội.

Sau 5 năm, sự rèn luyện về thể chất có lẽ đã đủ, năm 22 tuổi hắn bắt đầu một tội phạm thực thụ, lùng sục khắp đất Mỹ để tìm được băng đảng của bọn chúng. Rồi nhận lời mời từ ông trùm mafia Ý, sang bên này và gặp được Fourth."

Thầy nói cần tìm một người có trái tim thuần khiết như thiên thần mới có thể cảm hóa con quỷ trong hắn.

Vậy là đã ba lần con quỷ đó bị thả cửa. Một là khi mới chào đời, được thầy cảm hóa. Lần tiếp là khi ông bị giết, em gái đã cứu hắn. Lần thứ ba, con quỷ được sống 5 năm trời bị Jirochtikul thiếu dễ dàng thuần hóa. Tâm hồn lương thiện của cậu thật sự rất đẹp.

Gemini bất lực ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc xoăn mềm rồi dịu dọng dỗ dành "Ngoan nào, không khóc nữa, mắt em sưng hết cả rồi? Tôi không sao cả mà, vừa nãy em mới nói sẽ không khóc vậy mà lại để nước mắt tèm nhèm thế này?.... Ngoan nào không khóc, mọi thứ đều là quá khứ rồi, hiện tại tôi đã có em ở bên, đấy là điều quan trọng nhất"

- huhuhuhu.... Hức Gemini, đáng lẽ ra em nên gặp anh sớm hơn, đáng lẽ em không nên lỗ mãng như thế từ đầu. Anh đừng giết người nữa mà, đừng làm gì nữa, từ bây giờ chỉ cần ở cạnh em thôi, em sẽ nuôi anh đến hết đời.

Thật tốt vì gặp được em, Fourth Nattawat!

Đã từng có ai nói rằng, hạnh phúc chỉ là phù du, là một thứ cảm xúc lung linh đến mức một kẻ như hắn chẳng bao giờ có được. Nhưng hiện giờ, hạnh phúc của hắn đang nằm ngay tại đây, ngay trước mắt và khóc cho quá khứ của hắn như thế này.

Đối với Gemini, Fourth chính là định nghĩa của "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên". Không hẳn hoàn toàn vì vẻ xinh đẹp, không hẳn vì ấn tượng mà chính là sự hòa hợp từ hai trái tim. Chính là con quỷ bên trong hắn đã chịu khuất phục trước sự thuần khiết của cậu. Dần dần tiếp xúc nhiều lại càng thấy rõ hơn nét đẹp tâm hồn ấy, hắn lại càng si mê hơn con người này. Và lúc này, Fourth là định nghĩa của "hạnh phúc".

Chúng ta là một cặp đôi đơn độc đã tìm thấy một nửa định mệnh của cuộc đời mình.

Khi ở bên Gemini, Fourth chẳng muốn giấu kín cảm xúc của mình nữa. Cậu cũng kể rất nhiều về gia đình mình

"Trước khi gặp anh, em thật sự rất ít nói. Nhiều người nói em như một con rối hỏng của Jirochtikul gia. Em đã rũ bỏ mọi cảm xúc về thế giới bên ngoài, đưa nó vào sâu thật sâu trong trái tim mình rồi dùng cánh cửa khóa chặt lại. Nhưng rồi anh, lại mở nó ra và giúp em học lại cách bày tỏ cảm xúc.

Đã có rất nhiều thứ em muốn thử, thế giới ngoài kia có rất nhiều điều lạ lẫm mà em không hề biết nhưng sau tất cả em lại đè nén khát vọng đó rồi sống theo những gì mà gia đình muốn. Ai cũng một mực đứng về phía ba, chẳng ai hiểu em thực sự cảm thấy thế nào. Thế nhưng anh lại đường hoàng bước đến, dắt tay em đi, kéo em vào lòng rồi bảo vệ em khỏi mọi thứ nguy hiểm."

Người ta thường nói, điều gì càng trong sáng càng dễ bị vấy bẩn. Nhưng Fourth Nattawat chính là ngoại lệ đặc biệt. Cho dù cậu ấy yêu một gã tội phạm, cho dù cậu ấy phải tiếp xúc với những điều đen bẩn nhưng cậu ấy vẫn như một viên pha lê tỏa sáng giữa đống bùn lầy. Mà thứ ánh sáng từ viên pha lê ấy đẹp tới nỗi có thể chiếu sáng tới những góc khuất xung quanh.

- Fourth Nattawat! Em là người duy nhất anh muốn dẫn đến gặp ông.

Giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, ánh mắt ngài ấy nghiêm túc đến lạ nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là sự chân thành khiến tim cậu đập rộn ràng.

Fourth để ý, mỗi lần nhắc về thầy, con ngươi màu hổ phách của anh ấy vốn dĩ hoang dã nay lại mang vẻ cô đơn trong khoảng lặng mờ mịt. Cứ như anh ấy tự dằn vặt bản thân mỗi khi nhắc lại cái chết của người ông quá cố. Gemini nói cậu là người đầu tiên đến gặp ông, cứ như là niềm tin muốn gắn kết đến cuối đời. Nghĩ đến đây Jirochtikul thiếu lại thấy hốc mắt mình cay cay, những tầng cảm xúc khó tả chen chúc. Khẽ đáp lại lời mời ấy, Fourth dịu dàng ôm lấy thân hình to lớn ẩn chứa một tâm hồn mong manh. Người đàn ông này, nhất định cậu sẽ cùng anh ấy vun đắp một gia đình không thể tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro