Ngoại truyện 3: Nếu không muốn đối đầu Gemini Norawit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì GemGem của cậu đã đi mất rồi. Fourth nhớ mang máng là anh ấy có gọi mình dậy, nói là sáng nay có hẹn với đối tác nên phải đi sớm hay sao ấy. Nhưng đến giờ cậu mới tỉnh giấc.

Fourth trải qua một buổi sáng hết sức đơn điệu khi không có Gemini, mùi vị đồ ăn cũng thật nhạt nhẽo. Lúc ra khỏi nhà, cậu chọn bừa một chiếc chìa khóa xe rồi lái đến công ty.

Khi đến nơi thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chỗ cậu. Tại sao vậy? Cậu cảm thấy rất khó chịu với kiểu ánh mắt này từ dư luận.

Bỗng có một nhân viên hô lên: "Fourth Nattawat, cậu đang lái xe của chủ tịch Titicharoenrak à?"

Bình thường Gemini toàn đưa cậu tới khu nhà xe của giám đốc nên hầu như chẳng có ai biết hai người đi chung, nay cậu phải vào đây thấy cũng phiền. Vốn dĩ lại thêm sự chán nản vì thiếu vắng Gemini nên Fourth trả lời bừa cho có

- À ừ, xe của chúng tôi.

...

Và, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Tin tức "Nhân viên mới Fourth Nattawat lái xe của chủ tịch Titicharoenrak đi làm", không những lên top 1 Hot search trang mạng của công ty mà kẻ-phiền-phức-nhất cũng rất nhanh đã đến giải quyết với cậu.

Giám đốc Kirin tức tối chạy một mạch tới bàn làm việc của cậu, mặt cô ta đỏ tía tai như con gà trọi bị bóp cổ, có vẻ như vừa trải qua một cuộc đả kích rất lớn đi? Cô ta đập bàn cậu một tiếng thật mạnh rồi làm ầm ĩ lên

- Fourth Nattawat, cậu ngẩng mặt lên nói chuyện với tôi. Cậu là ai, tại sao sáng nay cậu lại lái xe của ngài Titicharoenrak?

- Tôi và Gemini Norawit là vợ chồng hợp pháp.

Thời hạn phải nộp báo cáo cũng chẳng còn nhiều, từ sáng đến giờ chẳng được gặp daddy nên thành ra Fourth có hơi chán nản. Cậu liếc cô ta một cái, giơ bàn tay có đeo nhẫn ra trước mặt rồi trả lời rất qua loa. Xong cậu lại cặm cụi làm việc.

Văn phòng đông người đã cảm nhận được màn kịch hay để xem, họ bâu kín xung quanh hai người. Điều này càng khiến giám đốc Kirin bẽ mặt, cô ta không tin, Gemini Norawit chắc chắn có để ý cô ta từ trước!!!

- Cậu Jirochtikul, tôi ra lệnh cho cậu ngừng nói nhảm lại. Chủ tịch Titicharoenrak là ai cơ chứ, sao ngài ấy phải cặp kè với một người như cậu? Và vụ cái nhẫn là sao, không phải cậu vì phát cuồng ngài ấy nên mới đặt mẫu giống hệt à???

- Ò...

Fourth lại chẳng thèm phản ứng gì, hoàn toàn coi cô ta như không khí. Cậu không muốn dây dưa với loại người như này đâu mà.

- FOURTH NATTAWAT!!!! Cậu khinh thường tôi đúng không? Có tin tôi sẽ khiến cậu thôi việc ngay trong hôm nay không?

Chậc, con mẹ nó chứ, đồ đàn bà phiền phức này.

Jirochtikul thiếu đứng dậy, so với cô ta nhỉnh hơn nửa gang. Biểu cảm trong đôi mắt cậu cũng thay đổi hoàn toàn.

- Chị giám đốc này, tôi đang không biết nên nghĩ chị đang làm trò hề hay là kẻ đáng thương nữa. Chị cứ như một con chó lang thang đang sủa ầm ĩ lên nói rằng căn nhà này của nó. Thật nực cười là thay vì cúi đầu nịnh bợ để xin cục xương thì nó đòi cắn chủ nhân của căn nhà ấy? Ngay từ đầu tôi đã không thèm để tâm đến chị rồi, nhưng đụng đến chồng tôi thì chị không được yên đâu.

- Cậu... – Nữ giám đốc bị nói đến phát điên, cứ như cục tức của cô ta bị dồn ứ lại thành tụ máu trên gương mặt vậy. Nhìn bàn tay của cô ta kìa, móng tay đâm vào muốn bật cả máu rồi.

- Còn nữa, chuyện chúng tôi là vợ chồng chẳng có lý do gì phải kể lể với người như chị. Nhưng đã đến mức này chị vẫn không tin thì tôi mang giấy chứng nhận kết hôn đến nhé? – Fourth tiếp tục nói, cậu tiến thêm một bước gần hơn với người này rồi nắm lấy tay cô ta giữ lại – Còn bây giờ làm ơn tránh đường để tôi còn làm việc, tôi cần gửi tài liệu cho CHỒNG TÔI, được chứ?

...

Nhân viên Fourth Nattawat vươn vai một cái rồi đứng dậy toan cầm tập hồ sơ đưa cho chủ tịch thì bị bóng người phía trước cản lại.

Aishh, lại là cô ta.

Giám đốc Kirin cầm cốc cà phê trên tay, trông đôi mắt sưng đỏ kia thì có vẻ vừa khóc một trận rất lớn đi? Cô ta rõ ràng không can tâm, nếu cô ta không có được người đàn ông này thì không ai có quyền đó hết.

Nghĩ là làm, cô ả hất cốc cà phê vào người cậu, chiếc áo sơ mi trắng tinh bị nhuốm màu cà phê trong nháy mắt liền trông thật thảm hại.

Chỉ là một giây thôi, cả căn phòng chẳng ai nghĩ cô ta dám làm đến mức này, ai nấy đều bị dọa cho điếng người.

Ai cũng biết lát nữa nhân viên Jirochtikul cần phải thuyết trình ý tưởng với chủ tịch trước mặt đối tác, việc ăn mặc chỉn chu cũng là một điểm cộng lớn, vậy mà cô ta lại có gan làm vậy... Không chỉ vậy, nhân viên không có phòng riêng, cũng chẳng có lấy một bộ quần áo phòng hờ. Phen này cậu Fourth bị quở trách mất thôi.

Ấy vậy mà, người trong cuộc lại rất điềm tĩnh. Thậm chí ả giám đốc còn hơi run sợ trước nụ cười mỉm rất ngắn của cậu. Chất giọng ngọt lịm không phù hợp hoàn cảnh lại khiến cô ta không rét mà run

- Chị Kirin này, tay chị bị tật như vậy khiến tôi lo lắng về bản thảo của chị gửi cho chồng tôi đấy nhỉ. Thay vì lo lắng về cái áo của tôi thì chị nên tìm một chỗ làm mới nhé!

Khi bước qua cô ta, Fourth còn "vô tình" huých vào vai ả một cái rất nhẹ, dường như là cú knock out bố thí. Cậu cũng không quên miệng huýt sáo theo điệu mà Gemini thích.

...

- Daddy của em có ở đây không?

Fourth Nattawat thản nhiên bước vào phòng chủ tịch, cậu rảo bước quanh căn phòng rồi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của đối phương dừng lại trên áo mình.

- FotFot, áo em bị làm sao vậy?

- Ùi, giám đốc Kirin lại làm khó em ấy mà. Anh yêu kiếm cho em cái áo đi.

Chà, nhân viên thì không có phòng riêng, nhưng nhân viên Jirochtikul thì lại khác. Phòng chủ tịch nằm ở tầng cao nhất, nơi sang trọng và đầy đủ tiện nghi như một căn nhà. Và hiển nhiên phòng của chủ tịch Gemini Norawit thì cũng là phòng cậu mà thôi.

Buổi ký hợp đồng với đối tác rất thuận lợi ngoại trừ việc giám đốc Kirin đến muộn.

Dường như câu nói của Fourth đã tác động rất lớn đối với cô ta, chỉ cần nhìn diện mạo khi ấy là biết, trông đến tội nghiệp. Họp xong thì cô ta bị chủ tịch chỉ trích, lần đầu tiên trong đời. Đúng hơn là lần đầu tiên chủ tịch Titicharoenrak để ý đến cô ta, dám động đến bé con của hắn thì nên nhận tội gì bây giờ nhỉ?

Căn phòng họp rộng rãi chỉ còn mỗi cô ta. Ánh mắt thẫn thờ hết nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn vào phòng. Cô ta đã chứng kiến ánh mắt của ngài Titicharoenrak dành cho cậu nhân viên nhỏ, cả cử chỉ và sự ưu ái quá mức như vậy... Có lẽ cô ta không thua Fourth, chỉ là chưa bao giờ được họ coi là một tình địch.

Giám đốc Kirin uể oải đứng dậy, cô ta định sẽ lên phòng chủ tịch để tạm biệt ngài ấy lần cuối.

- Xin lỗi cô, hiện tại chủ tịch không nhận tiếp khách. – Giọng nữ lễ tân trước phòng chủ tịch lạnh lẽo và nghiêm túc cản cô ta bước tiếp.

Thế nhưng, sự dai dẳng của nữ giám đốc khiến lễ tân thở dài. Cô bé đành để giám đốc Kirin đi tiếp.

"Cốc cốc!"

- Chủ tịch Titicharoenrak, ngài có ở đó không ạ?

Cô ta đã gõ cửa rồi, nhưng rất lâu sau chẳng thấy động tĩnh gì. Khi ghé sát tai vào cánh cửa cách âm lại cảm thấy hơi mờ ám một chút? Cứ như là tiếng thở của nữ nhân vậy.

Nỗi lo sợ trong lòng cô ta ngày một lớn, sợ rằng chủ tịch Titicharoenrak làm một việc không hay.

Nghĩ là làm, giám đốc Kirin đập cửa mạnh hơn trước, miệng liên tục gọi chủ tịch, chất giọng khẩn trương như muốn hét lên vậy.

"Cạch" một tiếng, cái cửa to lớn như một bức tường ngăn cách giữa hai tầng lớp người khác nhau. Quả thực chưa một lần chủ tịch cho phép cô ta vào đây, mọi hồ sơ tài liệu đều gửi lễ tân.

Đáy mắt cô ta thoáng hiện lên tia mừng rỡ, nhưng rất nhanh sau đó liền tối sầm lại như gặp phải quỷ. Giám đốc Kirin sợ hãi lùi lại vài bước, chân tay cô ta run rẩy đứng không vững mà ngã khuỵu xuống sàn, miệng hấp hối liên tục không thể phát ra âm thanh.

Người mở cửa chính là chủ tịch Gemini Norawit, nhưng ngài ấy đang trong tình trạng lõa thể và vòng tay lớn không quên bế theo nam nhân quen thuộc.

Một điều mà cô ta đã ước ao không biết bao nhiêu lần, mỗi đêm đều tưởng tượng được ôm ấp trong vòng tay của ngài Titicharoenrak, thậm chí cũng mơ mộng đến chuyện làm-tình.

Thế nhưng, tất cả mọi thứ sụp đổ trong nháy mắt.

Hơi thở và tiếng rên yêu kiều mà cô ta nghe thấy không phải của nữ nhân, mà của Fourth Nattawat. Hai chân cậu ấy quấn quanh người Gemini, cằm đặt lên vai ngài ấy. Ở tư thế này, thật may vì Fourth không nhìn thấy giám đốc Kirin.

Cô ta rất muốn phủ nhận, nhưng lại chẳng thể ngừng cảm thán về cơ thể hai người đàn ông khớp với nhau hệt như một tác phẩm điêu khắc, vẻ đẹp khiến người ta phải đỏ mặt. Giữa hai người ấy, dường như chẳng có một chút cơ hội cho người khác xen vào.

- Ưm, daddy, có gì vậy?

Tiếng nỉ non của Fourth khiến cô ta giật mình. Nhưng trái lại Gemini Norawit lại vô cùng bình thản, hắn ta chỉ xoa đầu bạn nhỏ rồi nói

- Tập trung vào anh đi nào bé con. Chỉ là một con chuột nhắt sắp bị tống cổ khỏi đây thôi mà.

Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt của ngài Titicharoenrak đối với cô ta hoàn toàn là sự khinh thường, khoảng cách lớn như vậy mà cô ta cũng mơ tới người đàn ông này sao? Chủ tịch Titicharoenrak "tạm biệt" cô ta bằng cái nhếch mép đầy thương cảm.

Chẳng hiểu là vô tình hay cố ý, Gemini ôm Fourth vào phòng nhưng lại không đóng cửa.

Hắn ta đặt Fourth lên bàn làm việc rồi tiếp tục công việc của mình, mặc cho ánh mắt chết trân của nữ nhân kia vẫn dừng lại ở hai người.

Giám đốc Kirin hiểu rồi, bình thường Fourth lười giao tiếp với mọi người bao nhiêu thì lại ngọt ngào, nũng nịu với ngài Titicharoenrak bấy nhiêu. Và chủ tịch Titicharoenrak cũng chẳng khác là bao. Chỉ cần nghe cách ngài ấy gọi Fourth là đủ hiểu rồi, một câu "bé con" hai câu "em yêu".

Cô ta có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến.

Vị nữ giám đốc gượng gạo đứng dậy, cô ta cố tìm điều gì đó để lấp đầy tâm trí trống rỗng này. Thay vì ghen tị, cô lại thấy tình yêu của hai người thật đáng mơ ước.

Nhìn bóng lưng nhợt nhạt sức sống từng bước rời khỏi căn phòng, cô bé lễ tân chỉ biết lắc đầu thở dài.

Thật đáng thương làm sao, chọn ai không chọn lại nhắm đến chủ tịch Titicharoenrak. Chắc phải tìm nơi làm việc mới thật rồi nhỉ?

"Đừng động đến Fourth Nattawat nếu không muốn đối đầu Gemini Norawit."

____end____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro