Chương 8: Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó hắn thấy cậu có gì lạ lắm nhưng chưa kịp hỏi thì cậu đã bỏ về trước. Trưa hôm đó hắn xuống trả lại quà cũng như từ chối lời tỏ tình của cô ta. Tối đó hắn không suy nghĩ gì nhiều, sau khi ăn tối xong hắn xin phép ba mẹ ra ngoài để tới nhà cậu. Đứng từ dưới nhìn lên một hồi vẫn thấy đèn phòng cậu sáng, hắn liền nhấc điện thoại lên và gọi. Bên kia cậu đang cuộn tròn bực tức trong chiếc chăn ấm áp, thấy màn hình điện thoại hiện lên tên hắn, cậu chần chừ một lúc cũng quyết định nhấc máy, cậu chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã nói trước:
- Tôi đang đứng trước nhà cậu rồi, tôi có chuyện cần nói, cậu xuống đây đi
Cậu đi ra cửa sổ vén rèm lên thì thấy hắn đứng dưới cậu liền chạy tọt xuống mở cửa:
- Tối rồi cậu qua đây làm gì, có gì nhắn tin, gọi điện cũng được mà
- Tôi không biết nhưng tôi muốn đến đây gặp cậu
Bây giờ đây con tim cậu không còn bực tức nữa mà thay vào đó là cảm giác tim đập rộn ràng. Bấy giờ hắn mới nói tiếp:
- Cả ngày hôm nay cậu sao thế, hỏi thì trả lời cục súc, nhắn tin, gọi điện thì không nghe còn bỏ về trước không đợi tôi nữa, bình thường cậu có như vậy đâu
Nghe hắn hỏi thì cậu cuối mặt không biết trả lời làm sao, mắt bắt đầu rưng rưng nhưng vẫn trả lời thành thật:
- Sáng nay tôi thấy có một bạn nữ tặng quà rồi tỏ tình với cậu, cậu đồng ý rồi hả?
Hắn còn tưởng hắn làm chuyện gì kinh khủng lắm ai ngờ lại là chuyện này, thấy mắt cậu rưng rưng hắn liền nhanh chóng giải thích không thì mèo nhỏ này sẽ mít ướt mất thôi:
- Đúng là cô ấy tỏ tình với tôi nhưng tôi không đồng ý và đã trả quà lại cho cô ấy
Nghe nghe vậy liền cười tủm tĩm, nhưng hắn lại nói tiếp khiến nụ cười cậu cứng đờ
- Nhưng tôi được tỏ tình tại sao cậu lại giận đến vậy?
Lúc bấy giờ cậu không biết làm sao, cậu không biết cảm xúc của mình đối với hắn như thế nào. Hắn đứng nhìn cậu một hồi mà không thấy cậu đáp liền cuối xuống sát mặt cậu hỏi lần nữa:
- Tôi trả lời câu hỏi của cậu rồi, tới lượt cậu trả lời câu hỏi của tôi đó
Cậu thấy mình trong thế rồi liền nhanh chóng quay lại chạy thẳng vào nhà còn không quên ngoáy đầu lại nói:
- Tôi thích thì tôi giận vậy đó, cậu mau về nhà đi, trễ rồi đó
Thấy cậu chạy vội vào nhà thì hắn mới nở nụ cười tươi:
- Đúng là đáng yêu mà, hình như tớ thích cậu mất rồi
Sau khi nghĩ như vậy trong đầu thì hắn cũng quay về nhà
_ _ _ _ _ _ _
Dạo này bận việc quá giờ mới ra chương được. Chúc mọi người đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad