cây xấu hổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fourth đã luôn mơ về một ngày nắng đẹp.

Chẳng hạn như, nắng đẹp là khi đậu lên bờ vai em, toả ra sắc màu chói chang, ấy là mùa nắng mà em hằng mong mỏi.

Fourth cũng thường ao ước về thế giới xung quanh em.

Tại sao nhỉ? Vì em không cảm nhận được tiếng nói của thế giới. Em vốn vẫn đồn đoán về một vở kịch, mà khi ấy thứ âm thanh văng vẳng bên tai em sẽ là màu sắc của giọng nói con người.

Em vẫn luôn mơ, em không ngừng khát vọng, nhưng ông trời lại đưa em một vở kịch câm, mà khi ấy em trở thành tuyến nhân vật phụ mờ nhạt giữa cốt truyện đầy rực rỡ của nhân gian. Không may thay, sự rực rỡ ấy đối với em vốn chỉ là hai tông màu đen và trắng.

Một ngón tay khẽ lay động, chọt nhẹ vào lưng em, giống một động tác gọi nhỏ, em quay phắt người lại, đối diện với cậu chàng cao hơn em nửa cái đầu đang bày ra vẻ mặt đầy hớn hở.

"Xin chào cậu, mình là học sinh mới. Xin hỏi mình có thể tìm đường đến thư viện trường không?"

Cậu chàng ấy trình bày một tràng những vấn đề cần thắc mắc. Ngược lại, Fourth không thể hiểu cậu ấy đang nói cái gì, vì sao nhỉ? Vì em là người khiếm thính, em chỉ có chút thính lực yếu hơn người khác mà thôi, nhưng sao việc này khó khăn với em quá. Chẳng hạn như bây giờ, khi những thứ thật sự cần thiết, bản thân em không nghe thấy họ nói gì cả, có lẽ đã trở thành một thói quen mà em cho đó là hiển nhiên.

Ngay khoảnh khắc này, em cần giúp đỡ. Em bối rối không biết nên diễn tả như thế nào về tình trạng của em cho cậu, em sợ rằng sự vô dụng của em sẽ cắt đứt niềm vui, niềm hào hứng của cậu.

Nhưng em vẫn phải làm mà thôi.

Em giơ đôi bàn tay xinh xắn của mình lên trước ngực, thực hiện uyển chuyển từng động tác tay, cẩn thận từng chút một, thấp thỏm lo sợ những gì em làm đang kéo xa khoảng cách giữa em và cậu.

"Xin lỗi, mình không nói được. Nhưng mình có thể dẫn đường."

Gemini khó hiểu nhìn em, có lẽ cậu ấy đang tự mỉa mai em làm trò ngu ngốc gì thế nhỉ? Có lẽ cậu ấy sẽ cảm thấy em là một đứa khó gần, em sợ lắm, em ước gì em có thể biết được cảm xúc người khác, điều ấy có thể sẽ giúp em xoa dịu phần nào sự bồi hồi trong lòng.

"Ừ, cậu dẫn mình đi cũng được mà. Mình chỉ cần dẫn đường thôi. Hoặc chỉ đường cũng được, mình sẽ ghi nhớ."

Fourth thoáng chốc ngạc nhiên, chỉ vì em không biết rằng hoá ra cậu biết ngôn ngữ cơ thể. Có lẽ, cậu ấy đã biết em bị sao rồi chăng? Em có nên tiếp tục hy vọng không? Hay em sẽ đi gọi Satang giúp cậu ấy? Vẻ bồn chồn lộ rõ trên gương mặt em, khiến cậu có đôi chút không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu bấu lấy vạt áo em, như khẳng định rằng em hoàn toàn có thể dẫn cậu đi.

"Đi nào! Cây xấu hổ ơi, dẫn đường cho mình nhé."

Cây xấu hồ? Em không hiểu biệt danh cậu vừa gọi mình với ý gì. Nhưng đáp lại lời gọi ấy, em từ từ di chuyển, dẫn cậu qua từng lớp học, hành lang với điểm dừng chân là thư viện của trường.

Cậu ngay sau đó cũng rời tay khỏi vạt áo em, lặng lẽ cúi đầu thật nhẹ, tựa một lời cảm ơn thay cho tiếng nói, vì cậu biết, ấy là sự chân thành trong vô thức mà cậu có thể dành cho em.

Em ngây người nhìn theo cậu, chợt nhận ra vẫn chưa nhớ rõ tên cậu là gì, học lớp nào, trong lòng em có chút tiếc nuối. Dõi theo bóng lưng của cậu trai ấy, tâm hồn em bỗng lấp lánh đến lạ kì, thể như một đoá hoa đợi ngày lụi tàn bỗng chốc được đón ánh mặt trời mà đoá hoa hằng mong đợi.

Có lẽ, hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp.

...

Cơn gió đìu hiu thầm lặng đón một mùa hạ sang, cái hạ mà Fourth nâng niu trong ngưỡng cửa cuộc đời.

Những khóm hoa bên đường cũng khẽ khàng đâm chồi nảy lộc khi đón lấy tia nắng đầu mùa, đàn ve tựa một bản giao hưởng về cánh đồng của một mùa hạ bất tận, tất thảy như đan xen, như hoà quyện, hoạ nên một bức vẽ về mùa hạ đầy nắng, một mùa hạ mà những giỏ xe ấp đầy lá phượng đỏ rực cả một góc trời.

"Em Fourth ơi! Đi dạo nhé?"

Fourth dựa vào phản xạ tự nhiên, cảm nhận động thái của người sau lưng mình, em quay người lại, đối mặt với nụ cười trong vắt chan chứa đầy những niềm vui chớm nở của thuở thiếu thời. Satang Kittiphop chìa đôi bàn tay trắng nõn của mình ra, nắm lấy cổ tay và kéo người đối diện mình đi sánh vai với cậu, hớn hở và hân hoan chuyện trò.

Satang có lẽ là người anh thân thiết nhất với Fourth, anh biết rõ em là con người thế nào, cách em đối diện và sống với thế giới này ra sao, anh đều biết rõ. Nhưng đối với anh, Fourth Nattawat chính là đứa em vô cùng dễ thương và đầy những hoạt bát, những giấc mơ còn đang đến độ đơm hoa kết trái. Ấy là đứa em của cậu, một em "nguyên vẹn".

Satang không coi Fourth là người khiếm thính, cậu vẫn thường gặp em và chia sẻ những điều hết sức giản dị trong cuộc sống cậu. Chuyện vui, chuyện buồn, những bí mật nhỏ, những cái ôm, những lời nói sến súa, chọc ghẹo hay cảm thông, Satang đều luôn chia sẻ với cậu, dù câu chuyện cậu kể đến tai Fourth không được vẹn toàn đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ kể, vì trong cuộc đời cậu, giữa Satang và Fourth được liên kết bởi một cuốn nhật ký nhỏ được điểm tô vài nét bút màu nguệch ngoạc đáng yêu, và cuốn nhật ký ấy chứa những bí mật mà chỉ cậu và Fourth biết.

"Anh Satang ơi, em vừa gặp được một bạn học. Bạn ấy biết ngôn ngữ cơ thể, cũng không trêu chọc em không nghe được bạn ấy nói."

"Là vậy sao Fourth bé cưng? Thế, bạn ấy tên gì nào? Liệu anh có đủ vinh hạnh biết được tên bạn ấy không?"

"Em chưa hỏi nữa. Nhưng..."

"Nhưng?"

Em Fourth bối rối, em vẫn chưa biết "cây xấu hổ" nên biểu đạt như thế nào thông qua ngôn ngữ cơ thể, em nhìn Satang với vẻ mặt cầu cứu, thầm mong rằng anh có thể hiểu ý em nói.

"Bạn ấy gọi em, là... cây xấu hổ."

"Ồ, cây xấu hổ ư? Bạn có cái nhìn ấn tượng ấy nhỉ. Em Fourth giống cây xấu hổ, haha."

"Tại sao lại gọi vậy nhỉ, em Fourth có biết không?"

Em lắc đầu, vốn dĩ em đã luôn thắc mắc trên đường dẫn cậu bạn ấy đến thư viện, hiểu biết của em hạn hẹp quá đi thôi. Em không hiểu ý của cậu ấy là gì, nhưng em sợ rằng nếu em hỏi, họ sẽ cho rằng em là đứa ngốc.

...

Cây xấu hổ với màu xanh bối rối,
Tự giấu mình trong lá khép lim dim.

Đặt bước giữa trời hạ tháng 4, em trầm ngâm, em bước đi giữa cái nắng trong ký ức em đã từng mải mê tìm kiếm. Người ta cho rằng hạ ấy đã tàn rồi, hạ ấy đã chết giữa chốn đô thị đông đúc, và hạ ấy đã biến mất khỏi tầm tay bên nhành phượng, hạ khiến phượng mất đi một mảng trời.

Em nhớ hạ, và em vẫn mong hạ sẽ trở về vào một ngày nào đó.

Và em đợi chờ mãi, để rồi hạ đi đâu mất, chỉ là em không ngờ, hạ sẽ về chốn cũ tìm lại em, hạ một lần nữa héo hon bên cõi lòng của em tựa hoan nghênh trở về.

Rồi, em nắm lấy hạ, bước đi bên cạnh anh trai em, ngắm nhìn hạ, ướp vào trong trang sổ một cây xấu hổ, khẽ khắc ghi ký ức về một ngày nào đó của hạ tháng 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro