I'm just asking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Au Fourth, đi ăn sao về sớm vậy con?"

Mẹ Fourth thấy em bước vào nhà thì tròn mắt ngạc nhiên, mới có một tiếng đồng hồ mà hai đứa nhỏ này đã ăn xong bữa rồi à, ăn uống không nhai kĩ càng là không tốt đâu.

Fourth bước chầm chậm về phía chỗ mẹ đang ngồi rồi thả mình xuống chỗ trống bên cạnh bà, đầu cậu nằm gác lên chân mẹ. Mẹ Fourth chuyển từ ngạc nhiên thành lo lắng rồi im lặng, bà buông tờ báo đang đọc xuống rồi từ tốn xoa đầu cậu con trai bé bỏng.

"Sao đấy Fourth, có thể kể cho mẹ nghe được không?"

"Mẹ không giận Fourth nhá."

Em ngước nhẹ lên nhìn mẹ với ánh mắt đầy tội lỗi.

"Sao mẹ lại giận Fourth được? Có chuyện gì cứ từ từ rồi nói cũng được nhé con."

Vẫn theo nhịp xoa đầu nhẹ nhàng đó của mẹ, Fourth thoải mái thở ra một hơi rồi nhắm mắt lại thư giãn. Nhiều ngày gần đây, Fourth phải quay cuồng với lượng công việc dày đặc, khiến sức khoẻ tinh thần lẫn thể lực của em tệ đi một chút. Fourth thầm đánh giá rằng đây là lúc em cảm thấy thoải mái nhất trong những ngày qua.

"Fourth chia tay Fien rồi ạ."

Mẹ Fourth im lặng, nhưng nhịp xoa đầu vẫn không hề thay đổi. Bà muốn con trai có thể an tâm kể cho bà nghe những chuyện về em.

"Fourth biết ba và ba Fien là bạn rất thân, mọi người cũng rất hy vọng về mối quan hệ của tụi con, muốn tụi con đi đến bước cuối cùng gọi là kết hôn. Fien rất tốt, em rất ngoan và hiểu chuyện. Từ khi Fourth nổi tiếng, Fien cũng kín tiếng hơn để bảo vệ con, em cũng không đòi hỏi gì quá nhiều."

Giờ đây cảm giác tội lỗi mới trào dâng lên trong người Fourth. Mọi người xung quanh Fourth vẫn luôn nói em là tuýp người nhạy cảm, là nhanh nhạy với cảm xúc. Niềm vui khiến em cười rất nhanh chóng và nỗi buồn cũng đến nhanh giống như vậy. Fourth khẽ rơi nhẹ một giọt nước mắt. Người ta hay bảo chia tay sẽ buồn, nhưng Fourth biết bản thân không khóc vì buồn.

"Sau gần một năm quen em ấy, tụi con vẫn dừng ở bước nắm tay nhau. Fourth biết em ấy đôi lúc muốn con thơm má, nhưng em ấy không nói với Fourth bao giờ. Thú thật, Fourth không muốn làm vậy ạ, từng nghĩ là do Fien còn quá nhỏ để thân mật tới mức như vậy. Nhưng hoá ra lại không phải. Con đã suy nghĩ rất lâu, rằng đối với con Fien là như thế nào? Fourth có câu trả lời rồi ạ, con chỉ xem em ấy như em gái nhỏ của con thôi. Fourth biết điều này thật buồn cười, nhưng mà cuối cùng con cũng nhận ra rằng cái danh nghĩa người yêu ấy, cũng chỉ là do mọi người đặt thôi, không phải Fourth."

Mẹ Fourth bây giờ mới dừng lại việc xoa đầu em, tay bà chuyển sang vuốt hai chiếc má mềm mà mình đã chăm sóc suốt gần 20 năm qua. Con trai trưởng thành rồi.

"Mẹ xin lỗi nhé Fourth."

"Hở sao vậy mẹ?"

Bây giờ đến lượt Fourth chuyển ánh mắt ngạc nhiên nhìn mẹ mình.

"Mẹ xin lỗi vì những lời nói tưởng chừng như đùa giỡn của người lớn lại làm Fourth và cả Fien suy nghĩ nhiều đến như vậy. Fourth cứ là chính mình, cứ làm điều bản thân thích là được nhé con."

Bà ngưng lại một chút rồi nói tiếp.

"Nếu Fourth buồn, thì mẹ cũng đau lòng lắm."

Fourth ngồi hẳn dậy rồi nhào tới ôm lấy mẹ mình, trút được gánh nặng mà mình canh cánh trong lòng mấy hôm nay rồi.

-
Hôm nay em Fourth có lịch live với anh Mark cho nhãn hàng Vichy, em rất vui vì đây là lần đầu có job riêng với một người anh siêu thân của em. Buổi live diễn ra rất suôn sẻ, hai anh em cũng đạt được KPI mà nhãn hàng đưa ra một cách nhanh chóng. Mark ngỏ ý rủ Fourth đi ăn tối, vừa vặn Fourth cũng không còn việc nào khác nên khoác vai anh Mark rời khỏi công ty.

Đi giữa đường thì gặp Gemini.

"Gem đi ăn cùng không?"

Fourth chạy nhanh tới trước mặt bạn, Gemini chắc là vừa mới từ Chula về vì trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng và quần tây đen.

Nhìn bạn ấy hời phờ phạc, chắc hôm nay học nhiều tiết nặng lắm, hên quá hôm nay không có job nào.

Fourth định bụng đợi Gemini gật đầu rồi sẽ tìm quán nào đó ngon ngon để vực dậy tinh thần cho Gemini nhưng có lẽ không phải là hôm nay rồi. Gemini lắc nhẹ đầu, chỉ nói qua loa là có việc nên không đi được, đi với Mark thật vui nhé rồi đi thẳng luôn. Fourth nhìn với theo bằng ánh mắt khó hiểu, chẳng lẽ học mệt như vậy mà không đói bụng à. Gemini không đói thì Fourth vẫn đói, em lật đật kéo anh Mark đi tiếp về phía cửa.

Sau khi đã yên vị ở chiếc bàn trong quán ăn, Mark nhân cơ hội đang đợi món ra bèn chọt chọt tay Fourth.

"Này, em thật sự không để ý à?"

"Để ý gì chứ?"

Fourth ngước lên nhìn Mark khó hiểu.

"Au, anh nói khô cả nước bọt trong live mà em vẫn không chịu quan sát xung quanh à. Ban nãy còn rõ mồn một đó, anh đứng sau lưng em mà còn nhìn ra huống hồ chi em đứng trước mặt nó."

"Là sao vậy, nhìn ra cái gì?"

"Anh bảo Gemini thật sự để ý đến những việc em làm mà. Em ấy muốn biết tất cả mọi thứ nhưng lại không trực tiếp hỏi em. Em không nghe thấy sau khi đi ngang qua em, Gem đã dừng lại hỏi anh rằng chúng ta sẽ ăn gì, ở đâu hả?"

"Em không nghe mà."

"Để ý xung quanh chút đi Fourth, biết đâu sẽ phát hiện ra được nhiều thứ hơn mà đó giờ em không biết đó. Đồ ăn ra rồi, ăn lẹ đi rồi về nghỉ ngơi, anh cũng hơi mệt rồi."

Sau đoạn hội thoại khó hiểu này với anh Mark, Fourth cũng dời sự tập trung lên bữa ăn hôm nay. Em cũng tranh thủ ăn vội vàng để còn về nhà nữa, sáng mai em có job cùng Gemini.

-
Tắm xong, Fourth vắt khăn lủng lẳng trên vai rồi bước đến cầm điện thoại kiểm tra công việc thì thấy tin nhắn được gửi đến.

@gemini_nt: Về nhà chưa nong Fourth?

@fourth.ig: Về và tắm xong luôn rồi, hôm nay có kế hoạch đi ngủ đúng giờ.

@fourth.ig: Mày về chưa?

@gemini_nt: Ban nãy cùng P'Mark ăn gì vậy?

@fourth.ig: Tưởng đằng ấy hỏi P'Mark rồi mà, sao giờ còn hỏi lại

Ở đầu dây bên này mà Fourth cảm nhận rõ được sự bối rối của Gemini, vì bị Fourth bắn trúng tim đen chứ sao. Thấy Gemini cứ xoá rồi lại viết, viết rồi lại xoá mà vẫn chưa có tin nhắn nào được gửi qua, Fourth thấy mình nên bỏ qua cho Gemini đêm nay.

@fourth.ig: Ăn mì nước

@gemini_nt: Ừm ngon không? Nếu ngon thì hôm nào dẫn tao đi ăn nữa

@fourth.ig: Ngon. Sao hồi nãy không đi ăn cùng luôn mà phải đợi hôm nào?

@gemini_nt: Tao không đói, tao ăn rồi.

@fourth.ig: Ăn rồi nên không đói của mày là bước ra từ 711 với hộp mì bốc khói nghi ngút trên tay à?

@gemini_nt: Sao mày biết?

@fourth.ig: Đây cũng là công ty của tao, nhân viên đến công ty rồi nhìn thấy mọi chuyện ở công ty là lạ lắm hả Gem?

Nữa rồi, Gemini lại bối rối rồi im lặng rồi. Fourth vừa phút trước bảo sẽ tha cho Gemini đêm nay nhưng tay vẫn không tự chủ được mà bóc trần bạn.

@gemini_nt: Thế mày và P'Mark ăn xong rồi làm gì nữa? P'Mark không về cùng mày à mà mày lại quay về công ty một mình?

Gemini em ấy muốn biết mọi thứ về em.

Fourth thề là tự nhiên câu nói của P'Mark trong live ban nãy bỗng chạy sượt vô đầu em.

Gemini em ấy muốn biết mọi thứ về em. Nếu em đi cùng anh thì em ấy sẽ hỏi anh về địa điểm chúng ta đã đến, rằng anh và em đã làm gì cùng nhau. Nhưng tin anh đi, lúc bị hỏi ngược lại thể nào em ấy cũng sẽ trả lời là 'hỏi chơi chơi thôi không được hả' cho mà xem.

@fourth.ig: Ảnh về trước có việc. Còn tao thì đi bộ về công ty lấy xe. Mày hỏi có việc gì hả?

@gemini_nt: Không, hỏi chơi thôi à bộ không được hả.

Trúng phóc rồi.

Fourth bật cười, hoá ra những gì P'Mark nói trong live là thật.

Satang bảo với anh là, Gemini thích em rồi. Hoặc cũng có khi chính bản thân Gem còn chưa nhận ra chuyện đó. Thật ra anh có lén quan sát mà, anh và Satang hay buôn với nhau về vụ đó lắm. Không thích vậy thì hỏi nhiều như thế làm gì.

Chịu vậy, Fourth không muốn nghĩ gì nữa. Nghe cho vui vậy thôi, nhiều khi Gemini thấy đứa bạn thân nhất của bạn ấy bỗng nhiên bỏ đi chơi cùng những người bạn khác nhiều quá mức, nên tủi thân rồi hỏi cũng không chừng. Fourth thấy việc tắt điện thoại đi ngủ còn đáng thời gian hơn là ngồi đây suy nghĩ vu vơ mấy chuyện này.

@fourth.ig: Thôi, tao ngủ nhé. Mày cũng nhớ ngủ sớm. Ngủ ngon!

@gemini_nt: Nong Fourth ngủ ngon!

______________
huhuhu là mình đâyyyyy, mình đọc được bình luận của mọi người rồi. thật sự fic mình cũng mới viết thôi nhưng được mng khen làm mình vui lắm. tuy mình không ra chap mới nhanh được, nhưng sẽ cố gắng hết sức để chỉn chu từng câu chữ trong thời gian hợp lí nhất có thể để mng đọc nha

cứ bình luận về fic trong quá trình đọc nhóo, mình thích lắm í 😋 mng ngủ ngonnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro