Cuộc Sống Tồi Tệ Của Cậu Bắt Đầu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục với câu chuyện đang dang dở.!

Sau khi ra lệnh cho người làm lấy roi ra thì anh đã đánh tới tấp lên người Fourth mà thôi,  vì cô người làm cũng là con gái, cô được thuê trong nhà cậu được thuê về chứ không phải nợ tiền mà lấy người cán nợ.  Còn cậu thì không,  nên anh mới đánh có mình cậu mà thôi. Đánh tới nổi cậu khóc không thành tiếng,  chỉ biết năm dưới đất rên lên vài tiếng. Người làm thì ko ai dám lên tiếng vì anh đã nói-"Ai dám ra xin cho nó thì coi chừng tính mạng của gia đình các người nhớ rõ chưa,  còn cô Film cô đừng có mà làm chuyện mỹ nhân cứ anh hùng nữa" ( Film là cái cô quỳ lại xin cho Fourth á, mới đặt=)! )

Cô chỉ đừng nhìn anh mà gật đầu không dám hó hé nữa lời!

Cậu thì bị đánh tới ngất đi vì lúc nãy mặt cậu như không còn một miếng máu, vả lại còn chóng mặt nữa nên cậu đã ngất khi anh đánh tới goi thứ sáu hay bảy gì đó! Đang đánh tới tấp thì anh thấy cậu đã ngất thì sai người của anh tạt nước cho cậu tỉnh. Y như rằng tạt nước cậu đã tỉnh,  còn anh thì nãy kêu người lấy nước tạt cho cậu tỉnh thì ngồi trên ghế sofa nghỉ xả hơi để lấy xức để đánh tiếp.....

Khi cậu tỉnh anh bước lại chỗ cậu nằm nắm đầu cậu rồi nói:

-"NGẤT NÈ , NGẤT NÈ tôi đây đã cho cậu ăn chưa mà cậu dám ăn hả đừng thấy tôi dễ quá rồi muốn làm gì thì làm. " vừa nói vừa đánh hai bên má của cậu, lúc đầu trắng xanh xao bây giờ lại có năm dấu tay trên mặt cậu.

Cậu lúc này đau quá rồi nên mở miệng ra nói nhưng quên cách xưng hô:

-"X....in lỗi m-mà Fourth đ-đói nên Fo.ur.. th mớ...i xin cơm ăn mà Fou.. rth xin lỗi mà" cậu khóc,  vừa nói vừa gở tay anh trên đầu cậu ra vì anh giữ chặt quá đau đầu cậu.

Anh lúc nãy nghe cậu xưng hô không đúng với cách xưng hô anh nói thì anh, đừng dậy đánh tới cậu chảy máu rồi nói lớn tiếng làm cho người làm giựt cả mình:

-"CẬU XƯNG HÔ KIỂU VẬY ĐÓ HẢ, CẬU ĐÚNG LÀ KHÔNG BIẾT PHÉP TẮC GÌ MÀ, Ở NHÀ KHÔNG AI DẠY CẬU THÌ ĐỂ TÔI DẠY CẬU" Anh vừa nói vừa đánh cậu đánh tầm năm sáu cây gì đó thì anh liếc mắt qua người làm hỏi:

-"Ai đã là người cho ăn nó ăn" anh dù nói nhẹ nhàng nhưng sát khí quay quanh anh,  người làm đừng gần đó tầm một mét còn lạnh tanh.  Mọi người đứng im thinh thích không dám trả lời,  (ai mà chả sợ chết đúng không còn gia đình và người thân của mình mà) anh quạu giờ càng thêm quạu,  anh quát lên:

-"NÓI, KHÔNG NÓI MẤY NGƯỜI KHÔNG CÓ YÊN ỔN VỚI TÔI ĐÂU" nói xong rồi anh quay lại chỗ cậu đang nằm,  có một dì đi ra chỗ anh nói:

-"L...à t-t..ôi thưa cậu chủ" mọi người thắc mắc tại sao dì này lại dám ra nói,  không sợ chết à,  tại vì dì sống có một mình người thân của dì nghe lời người ngoài từ mặt dì lâu lắm rồi,  dì đó là dì Pam.

Anh ngước lên hỏi:

-"Là dì SAO?"

Bà nghe vậy thì hột hoảng trả lời:

-"D-d..ạ

Anh ráng kiềm cơn nóng giận lại kêu người lôi cậu dô phòng cho uống thuốc mới bắc sĩ gì đó ( có lúc đánh đã giải thích rồi ) rồi anh lại gần dì nói:

-"Dì không sợ tôi sao mà dì dám cho nó ăn, dì có biết là dì đang làm gì không HẢ? " chứ cuối anh hét lên làm tất cả người ở đó giựt mình.

-"T-tôi sợ cậu chủ,  nhưng mà tôi cũng lỡ làm rồi, cậu chủ muốn đánh muốn giết thì tuỳ cậu chủ,  tôi cũng chả còn người thân bên mình,  mong cậu chủ cho tôi đi sớm càng tốt cho tôi khỏi trả nợ đợi" vừa nói dì vừa khóc

Anh nghe thì trả lời:

-"Dì sợ tôi sao mà chưa có lệnh của tôi mà dì cho nó ăn" anh nhùn bà dù không nhướng mày hay trợn mắt nhưng sát khí lại quay quanh bên anh như sáng sống,  chưa kịp dì trả lời anh nói tiếp:

-"Tôi nói cho các người biết luôn chưa có lệnh của tôi mà cho nó ăn thì biết kết cục ra sao rồi đó biết chưa" anh nói thì nhìn nột lượt hết người trong nhà,  ai ai cũng hất đầu không dám lên tiếng.

-"Còn dì tôi nể dì người lớn nên không làm gì,  dì hết,  nếu còn lần sao thì tôi không chắc.  CÒN CÁC NGƯỜI NHỚ HẾT CHƯA" Anh hét lên,  mọi người gật đầu

-"BỘ CÁC NGƯỜI CÂM HAY SAO MÀ KHÔNG TRẢ LỜI TÔI.  TÔI HỎI CÁC NGƯỜI RÕ CHƯA" anh liếc mắt nhìn quát lên.

Mọi người thì sợ run cầm cập trả lời:

All-" Rõ thưa cậu chủ"

Nói rồi anh bước lên phòng luôn khỏi ăn cơm nước gì hết,  mà lên phòng làm việc luôn.

__________________________________

Qua ngày hôm sau cậu lờ mờ tình dậy sao cơn thịnh nộ ngày hôm qua của anh, cậu nhớ lại mà người run cầm cập. Dì Pam đem thuốc vô cho cậu uống thấy cậu run mà thương,  dì mở lời hỏi:

-"Con sao vậy fot của dì, sao mà run dữ vậy nè" bà hỏi cậu mà mũm cười nhẹ nhàn.

Cậu thấy vậy cũng trả lời

-"F..ot s-sợ d....ì Pa..m ơi" cậu khóc trên gò má xinh đạo của cậu dù không còn má bánh bao nhưng không còn thịt như trước nữa bây giờ cậu ốm nhưng không tới thấy xương,.

Dì hiền hoà nói:

-"Fot của dì không sợ nữa nè, fot uống thuốc nha uống thuốc sẻ hết bệnh nha" dì nói rồi đưa thuốc cho cậu

Cậu thấy thuốc thì lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không muốn uống vì thuốc là thứ cậu ghét nhất. Dì thấy vậy liền nói:

-"Fot fot không thương dì nữa hả" dì pam làm mặt buồn rồi chuẩn bị giả bộ khóc thì cậu lên tiếng:

-"Fot thươ...ng dì pa..m m-mà dì pam đừng khóc nữa" Fot thấy dì pam buồn sắp khóc thì lấy tay để lên mặt dì pam.

-"Vậy fot phải uống thuốc nha không thôi không hết bệnh mà dì cũng buồn nữa á" dì pam chảy nước mắt,  mặt mếu mếu nữa( dì pam diễn hay thiệt)

-"T-thôi d...ì pam đừ....ng khóc, fot uống n-ha mà d...ì pa..m phải vui nha" thứ cậu ghét nhất là thuốc nhưng mà muốn mọi người vui nên cậu mới uống ( thương fot quá à)

-"um fot uống thuốc ngoan dì mới hong buồn nha,  mà fot ngủ ngoan nha cũng trưa rồi có gì thì dì kêu fot nha" dì nói rồi đỡ cậu xuống giường rồi đắp chăn.

-"D-ạ dì pam, c...on n-ngủ nh...a" nói rồi cậu nhắm mắt ngủ vì tác dụng phụ của thuốc

________________________________
08/02/2024

Xin lỗi anh chị nha máu cờ bạc của em nó lên,  em mới đăng trễ, xin lỗi nhiều ạ!

Em ko đăng chap nhất định được em xin lỗi.

Tầm 2 hay 3 chap nữa là quỷ tình yêu sắp nhập gemini rồi. Tạm biệt mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro