Giới Thiệu Nhân Vật🦁🐭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật (em viết thẳng ra vì nhiều khi có nhiều anh chị ko biết chử viết tắt)

Gemini Norawit Titicharoenrak, là một ông trùm lớn nhất đất Thái.
Tính cách: lạnh lùng, khó gần, gi(ế)t người không gớm máu.

Anh từ nhỏ đã không có mẹ, vì mẹ anh bị băng huy(ế)t khi sinh anh nên đã mất trên bàn mổ, còn cha anh thì rất thương vợ, nên buồn rầu, suy sụp, vì quá thương vợ nên ông coi anh như sao chổi ghét cay ghét đắng anh khi anh vừa được Bác sĩ ẩm ra thì cha anh không lấy một lần nhìn anh (Anh vẫn được sinh ra nhưng ốm yếu nên được đưa vào lòng kính). (À nêu ai chưa biết thì tên của cha Gemini là Ray Titicharoenrak nha)
Từ lúc anh được đưa về nhà thì cha anh có thuê bảo mẫu cho anh không có một ánh nhín chứ nói chi một chậm vào anh.

Và tên Gemini này là bảo mẫu đã đặt cho anh( bão mẫu biết được cả họ tên cha anh nha)

Khi 6 tuổi anh đã nhận thức được cha anh không thương anh.

Tới năm anh được 10 tuổi thì cha anh có dẫn một người đàn bà mang ba lô ngược,-( có bầu), và tới trước mặt anh đang ngồi thì nói với anh đây là vợ của ông.

-"Gemin đây là vợ của tao cũng như là mẹ mới của mày" ông vừa nói vừa trừng mắt với anh.

-"Vâng" anh chỉ trả lời vỏn vẹn đúng một câu, (chứ biết nói gì giờ🤡)

Con mụ đàn bà đang mang cái ba lô ngược này cũng chẳng đàng hoàng gì, không biết trong bụng bà ta có phải con của ông không vì ông thực chất mụ đàm bà này là gái mà ( gái gì mọi người cũng hiểu rồi ha) bà lấy cha của của anh cũng chỉ vì tiền mà thôi.

Fourth Nattawat Jirochtikul.

Tính cách: dễ thương, khó gần (vì cậu ngốc mà), dễ khóc ( tâm hồn bé nhỏ, dễ vở)

Hiện giờ cậu đã 8t rồi cậu là con của một gia đình ở làng quê hẻo lánh, nhà cậu thì không giàu có gì cũng không nghèo tới mức phải đi ăn xin, nói chung là đủ ăn đủ mặt, cha mẹ cậu thấy vậy thì đã gởi cậu cho em của cha cậu chính là chú Max và dì lisa ( tên tự nghỉ chứ không phải thật nha ). Để đi làm ở xa tân ở trên Bangkok.

À quên giới thiệt cha của cậu, cha cậu tên là Tha Jirochtikul, ông ấy là một người thương vợ thương con, còn mẹ của cậu là Yod Arthit, là một người hiền hậu dễ mến, cũng như ông vậy thương chồng thương con.

Tua~~~~

1năm sau, cha mẹ cậu cũng đã về, trong một năm đó cha mẹ cậu cũng đã làm ăn lên, nên cũng có chút vốn để làm ăn, nên cũng dư đc kha khá số tiền. Nên cha và mẹ cậu đã đưa cậu về lại căn nhà cũng không phải là quá cũ, ngôi nhà cũng tạm được, và cha mẹ cậu đã về đó cất đồ và đưa cậu đi chơi và đi thăm hỏi hàng sớm khi một năm xa nhà. Cha mẹ đã đưa cậu đi thưa các cô, các chú, các dì. Khi cậu đã cùng cha mẹ đi thăm các dì, các cô, thì cũng đã về đến nhà. Vừa về đến nhà là cha mẹ cậu hỏi cậu :

-"Con có muốn lên thành phố chơi không Fot"

Cậu thì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đưa đi lên thành phố rộng lớn đó nên đã gật đầu và nói:

-"Fot muốn đi ạ cha mẹ cho fot đi chơi hả"

Cha mẹ cậu vừa gật đầu vừa nói với cậu:

-"Đúng vậy, vậy con dọn đồ đi rồi sáng mình đi thưa các dì các cô đi rồi chưa mình đi chơi nha con trai yêu của mẹ"

Cậu vui vẻ đáp:

-"Vâng ạ, vậy con đi dọn đồ nha mẹ"
Mẹ cậu cười nói:

-"Uhm"

Cậu chạy lon ton vào buồng dọn đồ để ngày mai đi lên thành phố chơi.
Buổi tối hôm đó cậu ngủ không được vì lòng cứ bồn chồn nghỉ tới cảnh ngày mai đi chơi thì cậu cứ cười khúc khích.
Trời cũng đã sáng, cậu cũng đã đi khoe các cô, các dì, rồi gia đình cậu xuất phát đi thôi.

Nhưng đời không như phim trên đường đi lên lên thành phố thì chuyến xe cậu đi gặp phải tai nạn, chiếc xe đó mất lái đam thẳng vào góc cây cao to gần chỗ cổng làng của cậu, chiếc xe đó tan nát không còn là chiếc xe nữa mà nhín vào chỉ như đống sắt vụn vậy, tất nhiên những hành khách trên chiếc xe đó không ai sống sót qua khỏi vụ tai nạn đó, kể cả cha mẹ cậu, nhưng cậu chỉ xước vài đường vì cha mẹ cậu đã che lấy cậu khi chiếc xe lao đầu thẳng vào câu cổ thụ cao to kia, khi cậu mở mắt ra thì cậu đang nằm trên giường của bệnh viện, cậu nhớ lại vụ tai nạn khi 3 bốn 4 tiếng trước ( lúc cậu đi trên chiếc xe xui xẻo kia là 7h 8h sáng ) thì cậu đã sợ hãi la hét lên, bắt đầu co giật, cậu sốt tới 43°. Bác sĩ đã vào phòng bệnh của cậu tiêm cho cậu muỗi thuốc an thần, và ra nói với Max và Lisa.

-"Cậu bé bị sốc tâm lý có thể trí óc của cậu bé ấy vẫn ở độ tuổi này mãi mãi không thể khôi phục được, và còn một điều nữa là cậu bé ấy có thể nói chuyện được nhưng rất ít, nên là đúng ép cậu bé nói, nếu cậu bé không muốn nói thì thôi, đừng ẹp nếu gia đình cứ ép cậu bé nói có thể cậu bé sẻ không thể nói vĩnh viễn"
Max và Lisa như ch(ế)t chân ở đó, vừa gật đầu vữa nói:

-"Vâng cảm ơn Bác sĩ"
Vị Bác sĩ đó ôn tồn bão:
-"Không sau đó là trách nhiệm của tôi"

Tua năm cậu 18t~
Cậu đã sống với chú Max và dì Lisa tận 10 năm. Cậu cũng rất ít nói như lời Bác sĩ nói, và nhà chú Max cũng không gọi là giàu nên chú ấy đã lên chốn đô thị để kiếm tiền, còn dì Lisa thì ở quên để trong chừng cậu vì cậu đã 18t nhưng tâm hồn và trí óc cậu vẫn ở năm 8t mà thôi.
____________________________________
14/1/2023
Viết tới đây, được rồi mai em biết tiếp bộ đầu mong mọi người giúp đỡ em
Chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro